Thơ Nguyễn Thế Hoàng
Điệp Khúc 4 Mùa
Xuân
Lưng trời cánh én vút lên cao
Nắng mới se duyên dáng ngọt ngào .
Cảnh vật thong dong nguồn gió mới...
Đào tơ chớm nụ bướm ong vào ..!!
Hạ
Nắng cháy da người bức sốt ghê !
Ve sầu lảng đảng gọi hồn mê...
Hàng cây ủ bóng chờ hơi gió,
Đêm tối mênh mông đốm lập lòe..!
Thu
Gió hút tung tăng chiếc lá vàng.
Dòng sông êm ả đợi đò ngang.
Thời gian cô đọng, trời mau tối..!
Tiếng hạc kêu sương vút tận ngàn
Đông
Gió bấc căm căm buốt rợn người !
Mây trời xuống thấp tím chơi vơi...
Mưa tuôn tầm tã rơi tí tách,
Ngõ tối bùn tung toé tận người…
và lời tâm sự :
Tuổi thọ nâng niu những tháng ngày.
Đời người như gió thoảng mây bay ...
Tu oa, tiếng khóc ôm vú mẹ
Giờ đã con bầy, lắm cháu thay...!!
điệp khúc cho một ngày
Sáng
Rạng đông lắng đọng sương đêm,
Bao la cảnh vật êm đềm giấc mơ.
Ngày đang chợt đến ơ hờ,
Chuyển mình nối tiếp lời thơ trong ngày.
Thong dong sức sống đong đầy,
Giao hòa cảnh sắc ngất ngây tinh cầu..!
Bình minh lấp lánh muôn màu,
Chuyển nguồn ánh sáng tiếp thâu đầu ngày...
Trưa
Hàng cây dáng guộc thân gầy,
Nắng gay gắt nắng đong đầy mồ hôi.
Trâu đàn dầm nước giữa trời,
Bụi đường xe cộ chơi vơi ngút trời.
Đò ngang vắng khách gọi mời,
Nắng tuôn từng hạt bóng rơi đỉnh đầu…
Chiều
Ánh dương chếch bóng giang đầu,
Mây đan đầu núi, sương gầu tóc mây.
Rẩy đồng ngưng việc cấy cày,
Bước chân rộn rã trải dài đường quê.
Xa xa phiên chợ mãi mê,
Người trong quang gánh, người về nương xa.
Lũng sâu khói tỏa giao hòa,
Ngày đi trút bỏ bao la nhọc nhằn.
Đất trời là một ánh trăng,
Nai in bóng nước, suối giăng mọi miền...
Tối
Vùng xanh lấp lánh sao trời,
Trăng trong giải bạc rạng ngời không gian.
Đầu thôn mải miết cuối làng...
Câu hò giã gạo nhặt khoan vang rền..!
Công viên mờ ảo ánh đèn,
Đôi tình nhân tâm sự, đầu bên mái đầu.
Biển xa cồn cát trắng phau,
Người, xe dạo mát bên nhau rộn ràng.
Tha ma gió cuốn hồn hoang...!
Vẳng xa tiếng chó sủa trăng chập chờn..!!
Nguyễn Thế Hoàng
http://mienluuniem.blogspot.com