Thơ Vũ Hoàng Thư
Ngày em tựa cửa – tôi ngờ
Ngày em tựa cửa sương pha
Trắng đòng vai nếp trầm ca tự tình
Điệu tôi tứ tán bình minh
Mênh mông vết nhớ tự hình dung ra
Ngày em tựa cửa có là
Bóng soi lộng cánh thiên nga sải đầm
Về đôi ngời kín phúc âm
Ở riêng rẽ bước phiến cầm khúc hư
Ngày em tựa cửa thốt thưa
Hồng bông nhũ thắm thượng thừa sủng ân
Ngẫu nhiên trận gió phù vân
Vô thường hê hả đoạn phần lời thơ
Ngày em tựa cửa tôi ngờ
Trăm con chữ lật bấu tờ kinh bay
Huyền âm lau sậy bến này
Vi lô hong gió tiễn ngày hồ nghi
Ngày em tựa cửa xuân thì
Tôi qua vô ý tư nghì bỏ quên
Ngày em tựa cửa thuyền quyên
Vô tình ngôn ngữ lặng yên tôi về
Vũ Hoàng Thư