Xuân TÂN MÃO - SỐ 49 - THÁNG 01 NĂM 2011

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 8)

Huỳnh Kim Khanh

Lý Tùng Sinh ôm hạ bộ chạy nhanh ra bãi dậu xe. Hắn cảm thấy máu chảy chan hòa ướt cả bàn tay. Lũ lâu la gửi đi để thanh toán thích khách chỉ là một lũ ăn hại. Cho tới bây giờ, chúng nó vẫn chưa trở về báo cáo tình hình. Có lẽ bọn chúng đã bỏ xác cả rồi. Lý Tùng Sinh chạy như điên. Hắn nhắm về hướng chiếc xe thổ mộ duy nhất đang chờ đợi hắn ở cuối bãi đậu xe. Hắn vẫy tay ra hiệu sự cấp bách. Tên thủ xa chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ ngu ngơ. Còn tên cận vệ vẫn còn say ngủ ú ớ những lời khó hiểu. Nhưng rồi hắn tỉnh hẳn khi thấy khổ chủ đang ôm hạ bộ và trong ánh sáng tù mù hắn cảm nhận ngay tình trạng cấp bách của khổ chủ. Hắn ra lệnh cho tên thủ xa phản ứng nhanh lên. Lý Tùng Sinh quờ quạng leo lên xe. Hắn cảm thấy vũ trụ xung quanh đảo lộn không đầu mối. Rồi hắn đê mê chìm vào giấc ngủ mơ hồ... Tên thủ xa tỉnh hẳn và giật mạng dây cương tháo quát con ngựa cũng vưà mới tỉnh ngủ. Đường về Thượng Hải cách xa trên trăm dặm cho nên khi tới nồi thì chủ hắn đã là cái xác không hồn, do đó hắn cố moi óc tìm giải pháp ổn thỏa hơn. Hắn là dân địa phương nên hắn biết gần đây có một thầy lang hành nghề bất hợp pháp. Nhưng có còn hơn không. Hắn giục ngựa phi nhanh. Chừng nửa tiếng sau đó hắn đã đến tận nơi. Bên trong tối mù. Có lẽ giờ này lão già đã ngủ. Tên thủ xa xuống xe, chạy đến cửa chính đập dồn dập. Bên trong chả thấy động tĩnh gì. Hắn tiếp tục đập cửa một cách cấp bách hơn. Có tiếng chân người bên trong, rồi cửa hé mở. Lão thầy thuốc già mặt ngáy ngủ chìa ra lắp bắp những lời gì khó hiểu nhưng tên thủ xa cũng biết đại khái câu hỏi của hắn và vội vàng chỉ tay về khía xe ngựa. Lão lang già hiểu ngay tình trạng khẩn cấp và chạy nhanh ra xe. Lý Tùng Sinh đang nằm mê man rên xiết không ngớt. Dưới ánh sáng lờ mờ của đêm trăng hạ tuần, lão lang già có thể nhận ngay ra rằng vùng hạ bộ của tên trọc phú loang lổ sắc nâu đen, có lẽ là máu. Hắn ra hiệu cho tên thủ xa phụ hắn một tay để bế tên trọc phú vào bên trong. Hai người đạt Lý Tòng Sinh nằm lên chiếc giường nhỏ ở gian trước dành cho bệnh nhân. Lão lang già thắp ngọn nến to ở đầu giường rồi ra lệnh cho tên thủ xa tuột chiếc quần gấm đẫm máu của tên trọc phú. Lý Tòng Sinh đang mê man, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa, hai tay hắn ôm lấy hạ bộ một cách vô thức. Lão lang già đi vào trong và chừng dăm phút sau trở ra vớ một chậu gỗ đựng nước lạnh và trên vi khóa mộ tấm khăn vải thô màu nâu đậm. Hắn đặt thùng gỗ trên một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun đấu giường. Lão nhúng khăn vào nước rồi lau vùng hạ bộ của Lý Tùng Sinh, ra hiệu cho tên thủ xa giữ chặt tay hắn. Lão có thể nhận dạng ba vết thương xung quanh hạ bộ của bệnh nhân, một vết chém dưới rốn chừng nửa gang tay, một vết chém nằm xéo bên trong háng phải và vết thứ ba cắt gần lìa ngọc hành phía trái của hắn và một phần tư dương vật của hắn. Lão lang già lắc đầu. Tên thủ xa nhìn xuống thân thể bị thương rồi nhìn gương mắt lão lang già, ra vẻ lo âu cho khổ chủ của hắn.   Một lúc sau, lão lang già vào trong rồi cuối cùng mang ra một chiếc mâm đựng dầy những dược thảo đã được cán nhỏ và những tắm vải thô hình vuông đủ cỡ. Sau đó lão lang già nhanh nhẹn băng bò vùng hạ bộ của Lý Tùng Sinh.

Chừng mười phút sau, hắn mở mắt nhìn lên khuông mặt của lão lang già mỉm cười thoải mái. Hắn biết rằng cơn hoạn nạn đã qua. Tên thủ xa chợt tỉnh sau giấc ngủ gà gật. Hắn nở nụ cười ngu ngơ. Hắn nghĩ kỳ này chủ hắn sẽ trả tiền trọng hậu. Nhoài kia đêm vẫn den thui. Chủ và khách đều có nỗi quen thân như nhau : Nên về Thượng ngay bây giờ hay đợi chờ dến ngày mai ?  Lý Tòng Sinh nằm vật vã trên chiếc giường ọp ẹp, đầu óc quay cuồng. Tên thủ xa của hắn nằm dưới sàn gần cửa ra vào như một con chó chờ đợi lệnh của khổ chủ. Rồi đêm xuống dột ngột. Hai thầy trò chìm vào giấc ngủ ngu ngơ...

Tiếng gà gáy sáng làm chợt tỉnh hai thầy trò. Tên thủ xa nhìn dáo dác. Hắn dụi mắt hai ba bận trước khi nhận ra khổ chủ của hắn vẫn còn nằm co ro trong góc tối. Hắn chưa biết phải hành động ra sao thì Lý Tòng Sinh đã mở mắt và ú ớ những âm thanh khó hiểu trong khi tay phải của hắn cố gắng ra hiệu. Tên thủ xa bò đến gần khổ chủ của hắn. Lý Tùng Sinh thều thào vào tai hắn. Hắn chợt hiểu. Hắn trở dậy chuẩn bị ra đi. Trở về Thượng Hải rồi ra sao thì ra. Trước khi ra đi hắn đánh thức lão lang già và trả tiền bằng những quan tiền màu bạc vàng đủ loại hắn đã vét từ túi áo trong của khổ chủ. Bình minh chưa ló dạng. Hắn tìm ngựa xe và chuẩn bị. Rồi hắn trở vào bên trong. Lão lang già đã trở vào trong tiếp tục giấc ngủ. Hắn chạy đến bên giường của Lý Tùng Sinh, nâng tay dìu khổ chủ đứng dậy. Sau vài phút khó khăn, hắn quàng sau nách tên khổ chủ rồi kéo lê hắn ra xe. Gần mười lăm phút sau hai thầy trò sẵn sàng trở về Thượng Hải.  Còn tên cận vệ vẫn nằm ngủ say như chết ở một góc xe.

***

Hạnh Hương bước ra khỏi bồn tắm. Nàng cảm thấy thoải mái hơn sau khi tắm gội chà xát những vùng da thịt thầm kín để gội rữa những vết nhơ của đêm qua. Tiểu Hoa đứng cận kề trong chiếc áo khoác mỏng dài tới nửa gối. Thân thể nàng lồ lộ với những đường cong gợi cảm, vùng hông đầy đặn và vùng tam giác tình yêu phì nhiêu màu đen sậm sau chiếc áo mong manh.  Nàng dùng chiếc khăn tắm to đang cằm trong tay lau khắp vùng cơ thể của Hạnh Hương. Rồi nàng dìu Hạnh Hương vào phòng ngủ. Hạnh Hương nằm xuống giường, khoác vội tấm chăn lông cừu Mông Cổ qua khỏi vòng ngực rồi nàng ra hiệu cho Tiểu Hoa lui ra. Khi Tiểu Hoa vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ thì có tiếng gõ cửa cấp bách ngoài cử chính. Tiểu Hoa có vẻ hoang mang sợ sệt chưa phải phản ứng ra sau thì cách cửa đã hé mở và một bóng đen bước vào. Thì ra trong lúc bối rối không ai nghĩ đến khóa cửa ngoài. Đã quá trễ, Tiểu Hoa tự nghĩ. Bóng đen nhanh nhẹn tiến vào trong về phía phòng ngủ của Hạnh Hương. Dáng vóc cao ráo vậm vỡ của người náy trông quen thuộc.  Khi Tiểu Hoa chợt nhớ ra thì người ấy đã đột nhập vào phòng ngủ Hạnh Hương. Nàng bước ra khóa cửa chính rồi quay ngay vào trong để xem những gì đang xảy ra.

Tiếng động lạ làm Hạnh Hương mở mắt nhìn ra cửa phòng ngủ. Nàng mới vừa cố nhắm mắt tìm giấc ngủ muộn. Trong bóng tối lờ mờ, nàng nhận ra bóng đen.

Hoàng Thế Ngọc mở chiếc mặt nạ da người, tiến đến cạnh giường của Hạnh Hương nhìn xuống. Mắt chàng nhìn Hạnh Hương dò hỏi. Có lẽ chàng đến đã quá muộn. Hạnh Hương ngước lên nhìn vào mắt người đàn ông. Nàng cảm thấy an toàn hơn và nở nụ cười chào đón. Hạnh Hương mở tung chiếc mền sang bên... Hoàng Thế Ngọc nhìn xuống thân thể lõa lồ, đồ sộ của người đàn bà. Chàng nghe lòng rạo rực. Khi chàng chưa biết phải phản ứng ra sao thì Hạnh Hương đã ngồi dậy, ôm lấy cổ chàng và kéo chàng xuống nằm lên trên thân thể trần truồng, nóng bỏng của nàng.  Hoàng Thế Ngọc nâng cằm Hạnh Hương và  nhìn xuống khuôn mặt của người đàn bà. Rồi một cách máy móc, chàng cởi đồ dạ hành.

Chàng cảm thấy cơ thể ấm áp của Hạnh Hương. Trong phút chốc chàng đột nhập vùng cấm địa. Hạnh Hương rên lên vài tiếng nhè nhẹ. Rồi hơi thở hai người trở nên cấp bách hơn. Ngoài kia bình minh vừa ló dạng nhưng Hạnh Hương không thèm để ý, vì cơ thể nàng đang cong cỡn, quằn quại trong cơn đam mê tình ái có một không hai...

Tiểu Hoa đưa tay che mặt. Nàng cảm thẩy vùng cơ thể thân mật phía dưới bỗng nhiên ướt át, nóng bỏng như đang lên cơn sốt. Nàng chạy nhanh về phòng, lòng tự hổ thẹn. Nàng tưởng tưởng những gì đang xảy ra trong phòng ngủ của Hạnh Hương. Nàng áp ngực vào chiếc gối, cơ thể ngoe nguẩy theo động tác ma sát tự nhiên rồi tay phải nàng luồn xuống phía vùng cơ thể ướt át phía dưới. Những ngón tay lượn sâu vào trong, thám hiểm, mơn trớn huyệt đạo. Năm mười phút sau Tiểu Hoa bắt đầu rên rỉ. Nàng cảm thấy sự cần thiết của một cơ thể đàn ông...

Sau cơn làm tình đợt đầu, Hạnh Hương nằm lõa thể, nhìn lên trần. Hoàng Thế Ngọc đang nằm cạnh bên, một tay vẫn để lên vùng cấm địa hình tam giác của Hạnh Hương, mân mê thám hiểm. Chàng không nói gì. Cuộc làm tình vừa rồi đã giải tỏa những căng thẳng chàng phải đối phó trong vài ngày qua. Chàng nghĩ rằng Lý Tùng Sinh sẽ điều tra và tìm cách báo thù.  Cho nên sau khi đưa Dạ Lan trốn thoát, chàng tức tốc trở về tìm Hạnh Hương. Trên chốn giang hồ, chàng đã trải qua nhiều cuộc tình ngắn hạn với nhiều người đàn bà nhưng Hạnh Hương có một cái gì hấp dẫn, lôi cuốn và khó hiểu. Chàng không muốn nhiều ràng buộc trên những bước giang hồ. Thế nhưng với Hạnh Hương chàng không giải thích được. Gọi là tình yêu thì không đúng. Có thế gọi là đam mê nhục thể hay chăng ? Chàng tự thắc mắc và đang cố tìm câu hỏi.  Chàng cố nhớ lại lần đầu khi làm tình với Hạnh Hương. Hình như lúc đó sau khi ký hợp đồng để ám sát  Dạ Lan, Hạnh Hương mời chàng ăn tối. Mới đầu chàng đã từ chối, nhưng chàng nhận lời vào phút chót. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Hạnh Hương muốn bảo đảm rằng kế hoạch sẽ diễn tiến đến thành công. Và có thể nàng muốn thù đáp trước. Nhưng Hoàng Thế Ngọc cảm thấy có một sự bí hiểm nào đó trong ánh mắt Hạnh Hương, và chàng muốn tìm hiểu căn kẽ. Chàng còn nhớ chiếu hôm đó Hạnh Hương mặc áo sườn xám màu xanh thẫm và chiếc váy ngắn xát nửa dùi, để lộ hai đùi trắng trẻo mềm mại, dài thon không kém cặp đùi của gái đôi mươi.  Sau dạ tiệc, khi đa số thực khách được mời về hết, Hạnh Hương ra hiệu cho các gia nhân lui ra để một mình nàng với Hoàng Thế Ngọc ngồi gần nhau. Chàng tự hỏi sao mình nhận lời ở lại. Chưa tìm được câu trả lời thì Hạnh Hương đã cởi mở những nút áo sườn xám đồng thời kéo tuột chiếc váy sâu xuông dưới, để lộ vùng tam giác tình yêu. Hoàng Thế Ngọc bỡ ngỡ vài giây, rồi chàng chợt hiểu. Chàng cảm thấy rạo rực. Rồi không lâu sau đó, cơ thể chàng chìm sâu vào niềm sung sướng vô biên...   

Và đó là động lực thúc đẩy chàng trở về đây tìm Hạnh Hương.
Hạnh Hương lên tiếng trước :

-Chắc anh đã biết những gì xảy ra đêm qua ?
-Cũng đoán vây nhưng anh đến quá trễ, không biết hắn có làm hại em được không ?
-Em đã cho hắn một bài học đích đáng !

Hoàng Thế Ngọc nhìn vào mặt nằng dò xét. Ánh mắt Hạnh Hương trở nên long lanh nét giận dữ, sắt máu.

-Em đã chém vào hạ bộ của hắn, chắc hắn sẽ bị tuyệt chủng !

Hoàng Thế Ngọc tính toán nhanh chóng trong đầu rồi hỏi :

-Hắn đã tẩu thoát ?

Hạnh Hương gật đầu.

-Thế thì chắc chắn sẽ trở lại để báo thù.

Hạnh Hương tự hỏi sao mình không nghĩ ra điều đó, và nàng có vẻ lo âu. Hoàng Thế Ngọc quay sang ôm lấy cơ thể Hạnh Hương trấn an, vỗ về. Rồi hai người làm tình một lần nữa trước khi Hoàng Thế Ngọc lui ra và trở về phòng trọ thường khi của chàng trên gác để cho Hạnh Hương yên nghỉ. Lúc bấy giờ gà đà gáy sáng. Hoàng Thế Ngọc không cần mặc đố, chui vào dưới tấm chăn lông cừu màu nâu sậm. Chàng nhắm mắt cố tìm giấc ngủ. Tiếng gió ngoài hiên thì thào, mơn trớn. Vài phút sau đó, khi chàng sắp sửa rơi vào giấc ngủ thì có tiếng chân ai nhè nhẹ bước vào phòng. Chàng không cần mở mắt, tự nghĩ chắc Hạnh Hương cần gì chăng ? Rồi chàng cảm thấy một thân thể đàn bà ấm áp, đầy đặn len vào chăn nằm sát thân thể chàng và vòng tay người ấy quay qua ôm lấy ngực chàng, vuốt ve, mơn trớn. Rồi bàn tay đó phiêu du xuống dưới vùng cơ thể thầm kín của chàng. Hoàng Thế Ngọc nhìn sang. Ánh mắt Tiểu Hoa hóm hỉnh, vẫn đục niềm đam mê nhục thể. Miệng nàng hé mở, ướt át. Đôi môi nàng đầy đặn, đón mời... Hoàng Thế Ngọc chưa biết phản ứng ra sao thì Tiểu Hoa đã ngồi dậy lên trên bụng của chàng. Chàng cảm thấy vùng mông dưới nóng bỏng, ướt át của người đàn bà đang ma sát hạ bộ của mình.   Bàn tay của Tiểu Hoa đang mơn trớn cơ phận tính dục của Hoàng Thế Ngọc. Chàng tự hỏi mình phải làm gì đây ? Chứ tìm ra câu trả lời thì chàg đã cảm thấy sự ấm áp tuyệt vời bên trong vùng cơ thể sâu kín của Tiếu Hoa. Chàng để mặc người đàn bà ở thế chủ động. 

Hơi thở Tiểu Hoa trở nên cấp bách và động tác trở nên nhanh hơn. Hoàng Thế Ngọc nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ những phút giây khoái cảm. Rồi Tiểu Hoa rên lên thống thiết. Và nàng nằm xuống vật vã trên cơ thể của chàng, hơi thở hổ hển phà vào vùng cổ, vai của Hoàng Thế Ngọc. Chàng cảm thấy vùng dưới bụng ướt át, đầm đìa và ấm áp. Rồi hai người ôm nhau rời rã, chìm dần vào giấc ngủ trễ tràng...

( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011