Xuân TÂN MÃO - SỐ 49 - THÁNG 01 NĂM 2011

KHUNG TRỜI XUÂN PHÍA SAU

Nguyên Bông

Dấu xưa!
Ðoàn quân xa GMC vừa thả quân xuống bên vệ đường. Lòng tôi se lại khi đảo mắt nhìn quanh khu vực nhà dân nằm cạnh Phi trường Bảng Nước Ngọt, Cà Mau, nơi mà hơn một năm trước, khi còn giữ chức vụ Trung đội trưởng, tôi thường hay dẫn Trung đội của mình đến đây để giữ an ninh cho sân bay vừa dân sự lẫn quân sự này. Và lần này, đơn vị của tôi từ trên Cần Thơ trở về đây theo kế hoạch hành quân để giải tỏa áp lực của địch xung quanh Quận lỵ Thái Bình, Cà Mau.

Ðã hơn bốn giờ chiều! Những tia nắng nhung vàng của một ngày đầu Xuân hãy còn chan hòa trên ngàn cây nội cỏ. Ðại đội của tôi được chỉ định đóng quân qua đêm nơi tuyến đầu tại dãy nhà dân có mặt tiền ngó ra con lộ tráng nhựa, phía sau là con Kinh Xáng, một đầu chảy lên hướng Hộ Phòng và đầu kia xuôi về phía Thị xã Cà Mau.

Sau khi nhờ Ðại đội phó giúp lo toan mọi việc, tôi xin vị Tiểu đoàn trưởng cho tôi được phép vắng mặt một tiếng đồng hồ để đi thăm một gia đình quen thân trước đây. Dãy nhà ở hai bên đường đang lùi nhanh về phía sau trong khi chiếc xe Jeep A1 phóng như bay về phía Tỉnh lỵ.

Ðó là một Thị trấn nhỏ nằm thơ mộng ven bờ tiếp giáp của ba nhánh sông Kinh Xáng Hộ Phòng, Kinh Xẻo Rô và Rạch Cái Tàu. Xe quẹo phải khi đã vượt qua cây Cầu Quây cũ kĩ. Dòng xe cộ và người đi bộ qua lại tấp nập trên con lộ trải đá xanh chạy dọc theo bờ con Kinh Xẻo Rô. Chúng tôi đã phải cho xe dừng lại trước cây Cầu Ðúc nhỏ hẹp bắt ngang qua một con rạch nhỏ, Rạch Xóm Chùa, và đi bộ qua cầu, đoạn rẽ về phía trái. Cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi so với hơn một năm trước đây. Vẫn vài mái nhà tôn khang trang nhô lên giữa những căn nhà mái lá sùm sụp nằm san sát bên nhau dọc theo hai bên mặt lộ Xóm Chùa làm bằng đất nung dẫn đến ngôi chùa cổ Quan Âm nằm xa non hai trăm thước ở phía trước. Phường 4 đang rộn rịp, kẻ qua người lại hối hả trở về nhà trong ánh nắng của buổi chiều vàng còn trải rộng trên dãy phố nghèo.

Tôi bồi hồi xúc động khi dừng lại trong sân trước căn nhà gỗ nhỏ, mái lợp tôn, nơi mà trước đây đã cho tôi nhiều kỷ niệm êm đềm khó quên. Ra tận cửa đón tôi là Chú Chín. Hai chú cháu ôm choàng lấy nhau trong niềm vui hớn hở. Tôi chỉ kịp hỏi thăm sức khỏe của Chú Thím vài câu, trong khi mắt thì đảo quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng của Hồng và Lê, hai cô con gái của Chú Thím ở đâu cả.

Tôi đoán rằng giờ này có lẽ Lê đi làm còn đang trên đường trở về nhà, còn Hồng thì chắc hãy còn rong chơi đâu đó, nên tôi nói với Chú Chín sau khi uống vội tách trà nóng:

- Ðơn vị của con mới vừa về đến Bảng Nước Ngọt nên con liền chạy đến thăm Chú Thím đây. Giờ thì con phải trở về đơn vị. Con sẽ trở lại chơi lâu hơn nếu như ngày mai con không bận đi hành quân.

Tôi quay trở lại xe, lòng buồn rười rượi, bởi vì tôi còn chưa gặp được hai đứa em gái mà trước đây tôi đã xem như là em ruột của mình...

***

Một kỷ niệm buồn!
Tôi đang đi kiểm tra lại tuyến phòng thủ đêm của đơn vị lần chót thì B1 Hưng, Âm thoại viên, chạy đến nói:

- Thiếu úy ơi, có một cô tên là Lê xin được gặp, còn đang chờ ở ngoài chốt tiền đồn của Trung đội 1.

Tôi nghĩ rằng khi mình đang trên đường về lại Bảng Nước Ngọt thì Lê cũng vừa về tới nhà, nghe nói có tôi đến thăm, nên nàng vội vã đi tìm tôi chăng? Tôi ra đón và đưa Lê về vị trí của Ban chỉ huy Ðại đội đóng quanh một căn nhà lá có mái hiên rộng, phân nửa mặt tiền nhà nằm trên đất ngó ra lộ và nửa kia ở phía sau nhô ra bờ kinh như kiểu nhà sàn trên sông nước.

Tôi thoáng nhìn Lê qua một lượt. Nàng vẫn như ngày xưa với hai chiếc răng khểnh luôn điểm tô cho nụ cười thêm duyên dáng và nước da ngâm ngâm đen trong bộ bà ba màu tím nhạt. Cái màu hoa tím bằng lăng mà nhớ có một lần, tôi đã kể cho Lê nghe rằng tôi rất yêu thích màu hoa hoang dã đó đã từng nở rộ từng chùm trên cành và rơi rụng phủ đầy trên mặt đất vào mỗi độ Xuân sắp về nơi khu rừng nhỏ phía sau nhà tôi ở tận nơi quê nhà Tây Ninh với bốn mùa nắng cháy! Và trong tâm tư tôi lùi nhanh về một quá khứ kỷ niệm khó quên, lúc mà trong tim mình vừa nhen nhúm lên một ngọn lửa yêu đầu đời, chẳng được bao lâu đã vội tắt!

Trong lần đó, tôi nói với Lê khi nhìn nàng đang mặc chiếc áo bà ba màu xanh dương đậm trong lúc hai đứa cùng ngồi trong một quán kem ở gần nhà lồng chợ Cà Mau:

- Nếu như cái áo em đang mặc tự nhiên biến thành màu tím nhạt thì trông em đẹp lắm đó!

Lê đáp trong khi hai tay nàng đang vân vê hai vạt áo trước:

- Em sẽ đi may vài cái để mặc cho anh ngắm, anh chịu không?

Tôi làm sao mà chẳng chịu như vậy! Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu tròn đen nhánh của Lê để tìm xem trong thẩm sâu của đáy mắt ấy đang ẩn chứa nỗi niềm gì, thì nàng tiếp:

- Anh có thể kể cho em biết là tại sao anh không thích màu nào khác ngoài cái màu hoa tím bằng lăng không?

Lê hỏi như gãi đúng vào chỗ ngứa nơi vết thương lòng, nên tôi đem cái tâm sự buồn day dứt bấy lâu còn trĩu nặng trong tâm tư ra kể cho nàng nghe:

- Có người cho rằng màu tím vương mang một tâm sự buồn thầm kín nào đó! Có kẻ lại cho rằng màu ấy biểu hiện cho sự hiền hòa, chất phác trong cuộc sống lam lũ của người dân ở các vùng đồng quê. Riêng anh, đó là màu hoa kỷ niệm ở tuổi học trò mà đã hơn một lần, tâm hồn anh đã trở nên xao xuyến trong lần họp mặt cuối tuần với các bạn học cả trai lẫn gái nơi khu rừng bằng lăng sau nhà. Lần đó, chỉ là đùa giỡn thôi, anh đã lượm mấy đóa bằng lăng tím nhỏ cài lên mái tóc của Hân, một cô bạn gái, làm cho cả lũ bạn được dịp cười rộ lên. Họ ‘‘cáp đôi’’ và áp đặt Hân và anh là một cặp tình nhân. Không hiểu tại sao, sau lần ‘‘cài hoa định tình’’ ấy, hình ảnh của người con gái kia cứ nhảy múa trên trang sách mỗi lần anh mở nó ra để học bài. Tệ hại hơn, những ngày đi học, anh đều đã có gặp mặt nàng, nhưng anh lại cảm thấy hình như chưa đủ cho nỗi nhớ nhung đang nhen nhúm mỗi ngày mỗi nhiều hơn ở trong lòng! Anh luôn tìm cớ, lúc thì đi mượn, khi thì đi trả sách vở để được gặp nàng. Gia đình hai bên đều tỏ vẻ tán thành ‘‘cuộc tình duyên học trò’’ này.

Nhưng, anh đã không ngờ được là lần gặp gỡ trong một chiều mưa cuối tuần ấy lại là lần gặp mặt sau cùng!

Hôm đó, anh đến nhà nàng, nhìn quanh không thấy có ai nên bước vào trong nhà. Vừa ngồi xuống chiếc ghế bên chiếc bàn dài kê ở giữa gian trước nhà, anh đã lên tiếng gọi tên nàng mấy lượt. Không có ai trả lời cả! Khoảng vài phút sau, Hân xuất hiện từ phía cửa phòng ngủ trong tư thế, một tay vén màn, một tay cài lại chiếc khuy áo cuối cùng nàng đang mặc trên người.

Thấy việc lạ, anh sanh nghi nên gạn hỏi nàng:

- Em làm gì ở trong ấy vậy? Không nghe tiếng anh gọi em sao?

Nàng lúng túng:

- Em nghe, nhưng...
- Nhưng làm sao?

Anh đứng bật dậy và đi ngang qua mặt Hân, định vào xem chuyện gì đã xảy ra ở bên trong mà nàng nỡ đành lòng để anh phải chờ lâu như vậy!
Hân kéo tay giữ anh lại, nói như van lơn:

- Ðừng vào buồng ngủ của em mà!

Anh xô đẩy nàng ra và bước vào bên trong phòng ngủ. Anh tóa hỏa lên khi thấy có một chàng thanh niên lạ đang ngồi ở trên giường, trông dáng điệu lúng túng như một kẻ vừa ăn vụng bị bắt gặp quả tang vậy!

Một thoáng bàng hoàng trôi qua và lúc định thần lại, anh biết rằng mọi việc sẽ chấm dứt từ đây, không còn gì nữa để phải bận tâm và lưu luyến! Chẳng thèm nói năng một lời nào nữa, anh lặng lẽ quay trở ra, đến nhìn thẳng vào mặt Hân lần cuối. Ðôi mắt có đuôi kia không còn hấp dẫn như mỗi lần nàng đắm đuối nhìn anh như trước đây. Hình ảnh mấy đóa bằng lăng tím mà ngày xưa anh đã trang trọng cài lên mái tóc quăn đen mượt mà kia tưởng chừng như không thể nào tàn úa và phai màu, giờ đã biến mất! Và anh đã nhìn lên mái tóc quăn bung xõa rối loạn kia hơi lâu một chút, ngầm để cho nàng hiểu rằng đó là một tang chứng hùng hồn cho một hành vi...

Thấy tôi ngưng kể chuyện, đang phóng tầm mắt mình qua vuông cửa sổ về phía khung trời bàng bạc có mấy lọn mây trắng nhỏ đang trôi lang thang về một phương trời vô định, Lê đã kéo tôi trở lại thực tại:

- Anh làm sao vậy?

Tôi vẫn ngồi yên lặng. Lê kéo ghế ngồi xích lại gần tôi thêm một chút.
Giọng nàng nghe thoáng mát, êm ả như một cơn gió nhẹ sáng sớm buổi sang Thu đang lướt nhẹ vào tâm hồn, mà trước đó vài phút, tôi vẫn cảm thấy hãy còn đôi chút oi nồng của những ngày cuối Hạ:

- Chuyện của anh nghe sao mà buồn quá, em không thèm nghe nữa đâu! Bây giờ anh kể cho em nghe chuyện hành quân của các anh đi!

Như hãy còn ấm ức, muốn trút sạch những ưu tư cho nhẹ lòng, tôi cắt ngang lời của Lê, đoạn kể tiếp cho nàng nghe đoạn kết một mối tình vụng dại của tuổi học trò:

- Em thử đoán xem anh phải làm gì lúc bấy giờ? Anh bước ra hiên trước nhà Hân, leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ mà phóng như bay về phía ngõ.

Anh vẫn còn thoáng nghe ở phía sau lưng tiếng của nàng nói vói theo trong tiếng mưa rơi rào rào trên mái ngói:

- Anh à, hãy dừng lại mà nghe em nói đã, người ta chỉ là thầy dạy kèm cho em học thôi mà!...

***

Đêm tao ngộ!
Lê đang đứng ngây người ra nhìn Hưng và mấy đồng đội đang căng lều trại chuẩn bị qua đêm. Tôi liếc nhanh trên mặt chiếc đồng hồ tay. Ðã hơn sáu giờ chiều! Vạt nắng vàng cuối cùng còn le lói ở một góc chiều Xuân vừa tắt hẳn phía rặng cây xa. Vài căn hộ dọc theo hai bên lộ đã lên đèn.

Chợt nhớ là đã quá giờ giới nghiêm, tôi định tiễn Lê ra lộ để nàng đón xe trở về nhà thì Hưng đã bước đến nói với Lê trong khi tay thì chỉ về phía một cái võng giăng ra giữa hai cây cột gỗ ở bên trái của hàng ba trước mái hiên nhà, phía bên phải là một cái mùng nhà binh được căng ra trên mặt nền nhà tráng xi-măng:

- Giờ này ngoài đường không còn xe cho cô về đâu! Em đã căng riêng cho cô và Thiếu úy, mỗi người đều có chỗ qua đêm ở đàng kia kìa.

Màn đêm xuống thật nhanh! Lê chọn ngủ võng. Tôi vén mùng chui vào ngả lưng trên chiếc nệm hơi và thiếp đi lúc nào cũng không hay, bởi gần suốt ngày qua, tôi đã bị ‘‘lắc lư con tàu đi’’ trên quãng đường dài nhấp nhô đầy những ổ gà to tướng từ trên Cái Tắc, Cần Thơ về đây! Và tâm hồn tôi đang trải dài theo một giấc mộng tuyệt đẹp. Tôi mơ thấy mình đang làm đám cưới với Hồng, em gái của Lê tại nhà của Chú Thím Chín. Ðàng trai chỉ vỏn vẹn có mấy đứa bạn, kể cả chú rể đều vận quần áo trận. Chú Thím Chín đang ngồi trước bàn thờ ông bà, có Lê đứng kế bên, ai nấy đều miệng cười rạng rỡ nhìn ‘‘cô dâu và chú rể’’ đang làm lễ bái đường. Cô dâu mặc bộ áo cưới màu hồng nhạt, thỉnh thoảng liếc nhìn sang chú rể, miệng cười tủm tỉm.

Tiệc cưới vừa tan, tôi đang dìu Hồng vào phòng hoa chúc thì chợt nghe như có ai níu vai áo mình kéo mạnh về phía sau.

Tôi thức giấc trong tâm trạng mệt mỏi, bàng hoàng nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn thoáng nghe được tiếng của Lê:

- Em không ngủ được, nghe anh đang ngủ mà ú ớ ở trong miệng như đang nằm mơ. Em lo anh mộng mị lâu bị mệt nên em đánh thức anh dậy đó!

Tôi từ từ ngồi dậy, thầm cám ơn nàng đã kéo tôi trở về thực tại. Nhưng tôi cảm thấy có chút nuối tiếc giấc mơ vàng vừa qua. Giá như cô dâu kia là Lê thì có lẽ hợp lý hơn, còn ‘‘cô dâu Hồng’’ trong mơ trông cũng ngộ nghĩnh nhưng nàng hãy còn ‘‘con nít’’ quá!

Ánh trăng tròn mùa Xuân êm mát như dát lụa vàng ở ngoài kia giúp tôi mau tỉnh mộng. Tôi lặng người đi khi thấy Lê đang ngồi kế bên, ở ngoài mùng, hai tay đang vồ đập muỗi trong không khí!

Tôi thấy tội nghiệp cho Lê quá nên định kêu nàng vào trong kẻo bị muỗi ‘‘làm thịt’’, thì nàng đã nhanh nhẹn chui vào ngồi đối diện với tôi ở trong mùng rồi! Trong cái ánh sáng dịu êm tỏa ra từ chiếc ‘‘đĩa bạc’’ treo lơ lửng giữa tầng không lúc nửa đêm về sáng, tôi vẫn nhận ra được đôi mắt tròn đen của Lê đang nhìn vào mặt tôi đăm đăm. Tôi đọc được trong ánh mắt của nàng dường như có đôi điều gì đó chất chứa lâu ngày ở trong lòng muốn nhân cơ hội này, mà không thể chờ một dịp nào khác, nói ra với người con trai đang trên bước đường hành quân, trong cái hoàn cảnh trai gái gần kề nhau giữa đêm khuya khoắt, tứ bề yên lặng như thế này. Từ lâu, tôi đã thầm yêu Lê, nhưng tôi cố gắng nhớ rằng nàng là đứa em gái để ngăn chận bao nỗi dục vọng đôi lúc manh nha tự trái tim mình mỗi khi thấy tâm hồn mình trở nên rạo rực trong những lúc gần gũi bên nàng.

Từ xa xa vọng lại mấy tiếng gà gáy, âm thanh tan dần trong im vắng. Có lẽ một anh chàng gà trống đa tình nào đó vừa ‘‘cua’’ được một nàng mái mới, nên trong cơn mê ngủ, đã cất tiếng hót tự hào giữa đêm khuya chăng? Ðồng đội của tôi cũng đã giật mình trở giấc viễn chinh, lục tục thu xếp lều trại và lo chuẩn bị ‘‘khói lửa’’.

Ðột nhiên Lê sà vào lòng tôi, nàng lên tiếng trong nức nở, nghẹn ngào:

- Anh có biết là em yêu anh lắm không? Em đã trông tin anh trong mỏi mòn thương nhớ và đã có biết bao suy tưởng về anh tiếp nối nhau chất chứa đầy ở trong lòng em tự bấy lâu nay! Em cứ tưởng anh như cánh chim bằng bay đi không bao giờ trở lại khung trời cũ, nào ngờ em còn gặp được anh ngày hôm nay. Anh hãy nói đi, anh có yêu em không?

Tôi cảm nhận ra Lê đang thổ lộ ra hết tâm tình mình bằng những giọt nước mắt đang rơi nhiều trên ngực áo trận của tôi, mỗi lúc càng nhiều hơn. Tôi ngồi yên lặng, nghe chừng như bao dòng châu thương nhớ ấp ủ lâu ngày tận cõi lòng nàng đang dần chảy chuyển vào tận đáy tim tôi qua lần vải áo trận tôi đang mặc! Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài của Lê và vừa kịp nhận ra muôn ánh sao vàng li ti đang xuyên qua làn vải mùng tuynh mỏng, sa đáp vào suối tóc đen huyền mờ ảo của người con gái mà bấy lâu tôi hằng thương mến.

Một nụ hôn dài rơi xuống giữa vùng có muôn nghìn ánh sao vàng lấp lánh đó...

***

Phút chia xa!
Ðó đây, những cụm khói lửa mà anh em binh sĩ nhóm lên, lóe sáng bập bùng trong màn sương mờ đang còn bao trùm cảnh vật lúc năm giờ sáng. Tôi sánh vai Lê cùng bước chậm rãi về phía ánh điện vàng vọt phát ra từ chiếc quán cà phê cách xa non một trăm mét ở phía trước.

Ðột nhiên Lê kéo tay tôi đứng dừng lại khi cả hai vừa đến trước cửa quán, nàng nói trong hơi thở dồn dập:

- Anh đã quên còn chưa trả lời câu hỏi của em đó!

Ba hồi còi tu hít dài vang lên báo hiệu giờ tập hợp điểm quân. Ðám đông binh sĩ đang ngồi trong quán lục tục đứng dậy kéo nhau trở về vị trí.

Khi tôi và Lê vừa ngồi xuống hai chiếc ghế quanh chiếc bàn làm bằng tre ở ngoài cùng, Lê vội nhắc tôi, như sợ không còn có dịp nào khác nữa:

- Em chờ đợi câu trả lời của anh đến lúc nào cũng được thôi! Nhưng có một điều mà em muốn nói với anh hôm nay là đã có người đến hỏi em cách đây ba hôm rồi đó! Kể từ ngày anh thuyên chuyển sang đơn vị khác đến nay đã hơn một năm qua, anh không thư từ gì về cho em cả. Em tự nghĩ không còn có hình ảnh của người em gái này ở trong lòng của anh, nên em mới ưng chịu cho Tía Má nhận trầu rượu của người ta...

Lê lại mau nước mắt nữa rồi! Lòng tôi se lại khi nhìn hai dòng lệ chực trào ra từ hai khóe mắt bồ câu to tròn đang nhìn tôi đắm đuối, đợi chờ! Tôi cảm thấy tâm hồn mình mềm nhũn ra trước đôi ánh mắt nhung đen vẫn luôn lảng vảng quanh tôi trên mỗi đoạn đường hành quân diệu vợi mỗi khi tôi nghĩ đến Lê!

Ðã có lần, tôi đã không thể nào lảng tránh mãi được cái ma lực có sức hấp dẫn và thu hút từ hai ‘‘cửa sổ của tâm hồn’’ kia của Lê, nên tôi đã thử ‘‘đùa giỡn’’với nàng trong lần hai đứa cùng ngồi trò chuyện trong một buổi tối tại nhà nàng, dưới ánh đèn Manchon sáng chói, có bầy thiêu thân đang vờn quanh:

- Lê nè, anh thấy dường như có một con thiêu thân đang bị ‘‘cầm tù’’ trong đáy mắt của em rồi đó!

Lê tưởng thật nên hốt hoảng ghé sát mắt nàng vào miệng tôi:

- Anh mau thổi vào mắt em đi!

Thấy Lê đã trúng kế mình nên tôi đã làm già thêm:

- Ðâu, ngồi yên để anh xem kỹ càng đã! Thôi chết rồi! Có một con thiêu thân đang nằm chìm nghỉm trong đáy mắt của em rồi đấy, mà kỳ lạ thật, trên hai bên cổ áo nó có đóng hai cái lon Chuẩn úy nữa đó!

Nói đoạn, vì cầm lòng không đậu, tôi định hôn lên để khép kín đôi ánh mắt chết người kia nhưng đã không kịp, Lê đã biết mình bị trêu chọc nên đã sa vào đấm túi bụi trên ngực áo tôi...

Tôi ngồi yên nhìn từng giọt cà phê đen đang rơi chậm đều xuống đáy chiếc ly bằng thủy tinh. Tôi không phải đang mong đợi giọt cà phê cuối cùng ngưng chảy để được uống ly cà phê sữa đầu tiên trong ngày mà là tôi đang bận rộn với bao ý nghĩ ngổn ngang ở trong đầu, muốn lựa chọn trong đó một câu trả lời hay nhứt, thích hợp cho cả hai tâm trạng của tôi và cả cho Lê trong lúc này!

Chợt đâu một hồi còi tu hít dài vọng lại đã cứu nguy cho tôi!
Tôi biết là giờ lên đường đã đến nên đứng lên nói với Lê:

- Chúng ta trở lại đàng kia đi, anh em đang chờ anh ở đó!...

Thiếu úy Tôn bước đến chào Lê xong đoạn day qua trao cho tôi tấm bản đồ Quân sự trên đó có kèm thêm Phóng đồ Hành quân đã vẽ sẵn mà chàng mới vừa nhận trên Ban chỉ huy Tiểu đoàn đem về. Tôn biết rằng Thẩm quyền của mình từ chiều hôm qua tới giờ còn đang bận bịu vướng tay vướng chân với người đẹp, nên chàng đã giúp tôi cáng đáng hết mọi việc.

Tôn vừa nói vừa chỉ vào vạch Xuất phát ghi bằng bút chì màu đỏ trên tấm Phóng đồ to vẽ chi chít những con số, với những mũi tên chỉ trục tiến quân qua những mục tiêu cũng là những con số, nhưng được khoanh tròn:

- Tôi đã chuẩn bị mấy ‘‘con cá nhỏ’’ để Ðại đội ta vượt sông và tôi sẽ đi cùng với Trung đội 2 và Trung đội 3 qua bên kia con Kinh Xáng trước.

Thật tình, cho đến lúc này, tôi vẫn chưa lựa chọn được câu trả lời ổn thỏa cho Lê. Tôi xác nhận rằng không có một bóng hồng nào khác lảng vảng trong con tim mình ngoài hình ảnh của Lê đang ngự trị trong đó từ lâu rồi. Tôi định đem điều đó nói ra cho nàng biết khi tôi thấy mình thật sự lo toan được hết mọi bề cho người mình yêu dấu. Và việc tôi tự nguyện xin thuyên chuyển đi đơn vị khác chỉ vì một lý do đơn giản là ở đơn vị cũ, tuy ‘‘tình huynh đệ chi binh’’ rất là khắng khít giữa những đồng đội sống gần kề với nhau, nhưng tệ nạn bè phái, a dua, nịnh bợ đang xảy ra trong hàng ngũ cán bộ vốn đã ít ỏi bởi chiến tranh đang hồi khốc liệt, dẫn đến việc bình công luận tội của cấp chỉ huy đã không được công bằng!

Tôi đứng nhìn toán binh sĩ đầu tiên đang thận trọng bước xuống mấy chiếc ghe nhỏ đang bồng bềnh trên mặt nước. Làn sương đêm mỏng như khói trắng hãy còn phơn phớt ôm mặt sóng. Một chiếc vỏ lãi đang lướt qua, tạo nên hai đợt sóng lớn xô đẩy nhau chạy về phía hai bên bờ con kinh đang lúc thủy triều lên. Một nỗi buồn vời vợi đang từ từ chiếm lĩnh tâm hồn tôi! Không nhìn lại nhưng tôi vẫn biết Lê chưa ra về, còn đang đứng ở phía sau.
Tôi hỏi vói lại:

- Ai đi hỏi cưới em vậy?
- Là anh Xuân, ảnh đang làm việc ở Ban 1 Trung đoàn đó!

Tưởng ai, chớ Xuân thì tôi đã gặp anh chàng Trung sĩ nhất kia trong dịp tôi lên trình diện Bộ chỉ huy Trung đoàn 32 / 21 Bộ binh cách đây hơn một năm để trả tấm Giấy phép xuất viện do Quân y viện Cần Thơ cấp sau bảy ngày nghỉ phép, vì trước đó tôi đã bị thương nhẹ trong một cuộc Hành quân để giải tỏa áp lực địch trong Kế hoạch Bình định Thôn ấp ở Quận Cái Nước, Cà Mau. Lúc đó, đôi bạn học cũ, tôi và Xuân, mới có dịp gặp lại nhau sau hơn năm năm, kể từ lúc hai đứa còn theo học ở Trường Trung học Công lập Tỉnh nơi quê nhà! Tôi đã dẫn bạn mình về giới thiệu với gia đình của Chú Chín và cũng trong dịp này, tôi đem ý định muốn xin đi đơn vị khác ra nói riêng với bạn. Xuân đã tiết lộ chút bí mật quân sự cho tôi biết là Bộ tư lịnh Sư đoàn 21 Bộ binh đã có Bưu điệp điều động Sĩ quan từ các đơn vị khác để bổ sung cán bộ cấp Ðại đội trưởng cho Trung đoàn 33 Bộ binh đang thiếu. Ðiều kiện chọn lựa là ưu tiên cho những sĩ quan tình nguyện và họ phải có cấp bậc từ Thiếu úy thực thụ trở lên. Sẵn dịp này, tôi ngỏ ý nhờ Xuân giúp đỡ làm Phiếu đề nghị trình chuyển lên Bộ tư lịnh Sư đoàn. Và tôi đã được toại nguyện...

Hai Trung đội đầu đã sang được bên kia bờ Kinh Xáng. Trung đội Vũ khí nặng cũng đang lục tục nối bước nhau xuống ghe. Tôi thấy mình chẳng thể nào nín lặng và né tránh Lê mãi được! Dù sao cũng phải nói ít lời cho nàng. Nhưng tôi không biết phải lựa lời như thế nào cho xuôi đây? Không có ai trên thế gian này xúi đẩy người mình yêu đi lấy chồng bao giờ và tôi cũng chẳng thể nào độc quyền chiếm giữ Lê, bắt nàng phải chờ đợi mình! Chờ cho đến bao giờ? Tuy tôi đã thầm yêu trộm nhớ Lê nhưng bấy lâu nay tôi vẫn dập tắt được bao cơn lửa lòng nổi dậy mỗi khi tiếp xúc thân mật với người con gái có dáng dấp tuy không đến nỗi phải làm cho chim sa cá lặn, nhưng với cái nết na thùy mị ở nàng dễ làm say đắm lòng bao chàng trai trẻ khác mỗi khi đơn vị của họ có dịp tạm dừng dưỡng quân tại khu vực nhà nàng ở. Tôi chưa chịu hứa hẹn một lời nào với Lê chỉ vì tôi muốn hai đứa trước khi thành lập một ‘‘tổ ấm’’, tôi phải có một sự nghiệp vững vàng mới được. Cho dù Lê biết rằng, một người lính chiến trong thời buổi đất nước loạn ly như tôi, một lần ra đi khó có lần trở lại, nhưng nàng đã chẳng những không quan ngại điều đó, mà còn tỏ ý bằng lòng kề vai gánh vác hết việc nhà, để tôi tự do bay nhảy cho thỏa chí tang bồng đời trai trẻ.
Lê đã nói với tôi:

- Anh an tâm đi, em chấp nhận tất cả chỉ vì em thương anh nhiều lắm! Làm một người vợ lính chẳng có gì phải đắn đo và hổ thẹn một khi đã là góa phụ, mà trái lại em còn hãnh diện hơn khi hiện tại em chỉ là một...người yêu của lính! Em tự nguyện sống chung với anh sau này, giống như...‘‘một quán trọ’’ mong chờ khách vãng lai. Khách đến là đem nguồn vui mong đợi đến cho người chủ. Khách đi, là vì có một nhiệm vụ phải làm ở phía trước để cho những‘‘quán trọ’’ luôn được bình an ở phía sau!

Cho dù ý muốn của Lê là như vậy, nhưng tôi vẫn chưa thuận lòng để cho nàng vui. Bây giờ, trước cái tin người yêu sắp đi lấy chồng, chính từ miệng nàng nói ra, tôi thấy con tim mình đang quặn đau như sắp rướm máu! Tôi thử xua đuổi ra khỏi tâm tư mình bao kỷ niệm êm đềm đã có trước đây giữa Lê và tôi, để nàng vui bước lên xe hoa về với Xuân trong một ngày đẹp trời nào đó. Nhưng, những gì tôi muốn quên đi, giờ đây y như chúng đã bám víu ở trong tim tôi, gắn chặt không thể nào tách ra được!

Cuối cùng rồi tôi cũng phải quay lại và đi đến bên Lê. Tôi nâng nhẹ đôi bàn tay mà đã bao lần tôi mơ ước được nắm chặt và đặt lên đó một chiếc hôn dài. Trước đây, tôi thường mong cho đất nước được thanh bình, để tôi quay về quê nhà thưa chuyện lại với mẹ cha và trở lại đây xin cưới nàng làm vợ, để được trân giữ mấy ‘‘bút tháp ngà’’ này như một báu vật của riêng mình. Bây giờ thì cuộc diện sắp đổi thay theo một chiều hướng khác rồi!

Lê giương đôi ánh mắt trong xanh giữa bốn bờ mi đen lánh nằm dưới hai ‘‘vòng nguyệt khuyết’’ mỏng mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẫn là đôi ánh mắt kiên nhẫn đợi chờ, không bỏ cuộc! Có phải một việc gì đó sắp xảy ra giữa hai người trước lúc chia xa chăng?
Trong giây phút quan trọng có tính quyết định này, tôi thấy mình thật ra chưa hội đủ điều kiện để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Lê! Và tôi cảm thấy rằng Xuân quả đã xứng đáng đem lại điều đó cho nàng, bởi vì Xuân đã có một chỗ ngồi ‘‘thọ’’ hơn tôi và anh ta cũng vốn là con nhà khá giả hơn tôi đến thập phần!

Tiếng cười đùa vui vẻ của anh em binh sĩ từ dưới mé bờ kinh đưa lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi từ từ nới lỏng đôi bàn tay mình ra khỏi mấy ngón tay mềm mại của Lê và vừa quay đi vừa nói với nàng:

- Anh sẽ về ăn mừng tiệc cưới của em mà! Cho anh gởi lời hỏi thăm Xuân nhé!

Tôi quay mặt lại và bước mau xuống ghe. Tôi đến ngồi giữa các đồng đội đang đùa tung nước lên nhau trong khi một giọng ca nữ hát bản ‘‘Hành Khúc Lên Ðàng’’ phát ra từ chiếc máy thu thanh bỏ túi của một anh chàng nào đó. Lời ca và tiếng nhạc nghe đâu như từ dưới bao lớp sóng vang lên quyện vào làn hơi nước mỏng như những sợi khói đang là đà trên mặt nước, làm cho bao tâm hồn trẻ thêm vui vẻ, hân hoan đi lo việc nước. Nhưng tôi đã không thể nào xóa tan được trong đầu mình cái hình ảnh thân thương của người con gái với bộ bà ba màu tím nhạt đang nhấp nhô trên bao ngọn sóng thi nhau vỗ vào mạn thuyền!...

Ðoàn quân vừa qua hết bên kia con kinh và đang lần ra sau vườn để dàn đội hình tiến về hướng mấy loạt đạn Ðại pháo 105 ly vừa nổ bụp bùm, bỏ lại sau lưng khung trời đầy luyến nhớ! Một ngày nữa lại bắt đầu đến với những người trai trẻ luôn tiến về phía trước để giữ cho bầu trời Xuân thanh bình nơi hậu tuyến được dài lâu, luôn có được cảnh bình minh về đẹp rực rỡ như buổi sáng sớm hôm nay. Ðêm qua, một đêm trăng huyền diệu ghi dấu một kỷ niệm êm đềm sẽ khó phai mờ trong ký ức tôi.

Chắc hẳn rằng Lê đã hiểu, đã cảm thông và không trách hờn gì khi tôi đã chẳng cản ngăn mà còn lại đi hứa hẹn là sẽ trở về dự tiệc cưới của nàng. Ðời quân ngũ, bước viễn chinh trải rộng khắp các nẻo đường đất nước, nay đây mai đó, biết đến khi nào có dịp trụ lại để lo cho riêng mình?

Tôi không biết Lê đang buồn bã quay bước về lối cũ khi bóng của người lính cuối cùng vừa khuất sau rặng cây bên kia sông, hay là nàng còn đang đứng ôm tròn kỷ niệm của một lần gặp gỡ bên bờ con kinh nước đang dâng đầy? Tâm tư nàng có còn đang trải dài theo những bước chân của những chàng trai thế hệ, trong đó có tôi, đã bỏ tuổi thanh xuân của mình lại phía sau để đi vào vùng chiến với ước mong bảo vệ cho Tổ Quốc được trường tồn và để cho cảnh sống của đồng bào ruột thịt được mãi phồn vinh?

Và bỗng ngay trong lúc này đây, tôi lại cảm nhận ra rằng, Lê đang trải qua một sự lựa chọn dẫn đến một quyết định cho tương lai của cuộc đời của nàng, hoặc là tiếp tục chờ đợi người yêu đầu đời đang đi vào sương gió sẽ trở lại, hay là phải chấp nhận một cuộc tình mà nàng vừa ưng chịu chỉ mới vài ngày qua thôi!

Không biết tại sao tôi lại nghĩ như vậy! Nuối tiếc cho một cuộc tình mà tôi mới vừa buông trôi cho định mệnh xếp đặt chăng?

Tôi bất chợt quay mình nhìn về phía sau. Bóng của Lê đã khuất!

Những tia nắng hồng đầu tiên mang hơi hưởng tiết Xuân êm vừa lóe lên tô thắm cho rặng cây xanh nằm dọc ven bờ con Kinh Xáng.

Và khu vực quanh Phi trường Bảng Nước Ngọt đang trở mình bắt đầu cho một ngày Xuân mới an bình...

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011