Xuân TÂN MÃO - SỐ 49 - THÁNG 01 NĂM 2011

Thơ Kim Thành

MÙA XUÂN ĐÓ PHÚT TÌNH CỜ

Mùa xuân đó phút tình cờ
Em áo hồng tóc bím
Anh mắt dại thơ ngây
Cả hai đứa mới mười bốn tuổi
Chữ yêu còn lạ hoắc ở trong tim
Anh dạy cho em bài học cút tìm
Để bắt đầu một cuộc hành trình vô cùng thú vị
Dắt ta đi vào tri kỷ trăm năm

Mười bốn, mười lăm
Rồi qua mười bảy
Cái tuổi học trò
Hãy còn nghèo lắm
Ta giữ cho nhau từng viên kẹo nhỏ
Ta dành cho nhau từng phút rong chơi
Đỉnh Ngũ Hành
Đồi Vọng Cảnh
Những chuyến đi về mòn cả sân ga

Có phải ta đã yêu nhau?
Nhất định là không
Là bạn thường tình?
Lại càng không phải
Cái thương
Cái nhớ
Tha thiết làm sao
Thênh thang vào đời chẳng biết gọi tên

Mùa Xuân đó phút tình cờ
Lẩn quẩn cuối cùng ta đã yêu nhau
Hạnh phúc lứa đôi
Đá vàng
Gắn bó
Sóng nước Nha Trang ru đàn con nhỏ
Paris những chiều góc phố lang thang
Anh đố em làm sao biết được
Sông Seine mấy nhánh
Liệu Tháp Eiffel đứng đó có khuất nẻo đường về
Tha hương buồn trăm ngả
Ta vội vã bước mau
Cho kịp chuyến tàu...

Chuyến tàu ngắn
Rồi chuyến tàu dài
Đưa ta đến đây ôm miền nắng ấm
Cali bốn mùa không vắng tiếng chim ca
Ngõ trước nhà ta
Mình trồng cây đoàn tụ
Thay nhánh mai vàng nở tận quê cha

Bây giờ anh đã đi xa
Xa thật là xa
Nơi chốn ấy anh có còn nhớ lại
Đóa mai vàng sáu cánh anh hái tặng em
Tiếng pháo đì đùng mừng mình tao ngộ
Vào một sáng mùa Xuân
Một sáng mùa Xuân có phút tình cờ
Nhiệm mầu
Ơn sủng...

Anh biết không anh
Trái tim em
Vẫn hồng, vẫn đập
Nhớ anh vô cùng em viết bài thơ
Và em đang mơ
Một khoảng trời xanh bên bờ sông lặng
Có anh đứng chờ
Vẫn với mắt cười như thuở mới đôi mươi...

January 2009

 

ANH CÓ VỀ THĂM EM CHIỀU NAY

Anh có về thăm em chiều nay?
Mưa rất buồn mưa cứ bay bay
Giữa ban ngày trời như sẩm tối
Một mối sầu chực sẵn đâu đây

Mưa rất buồn mưa rơi nghiêng nghiêng
Như dòng nước mắt khóc niềm riêng
Khóc tình biền biệt tương tư Mã
Khóc tủi thân ai dạ chẳng đành

Anh hãy về thăm em chiều nay
Đừng ngại đường xa mưa bay bay
Đôi tay mở rộng em chờ đấy
Mấy đoạn tơ chùng vướng mắt cay

Em đã nhủ lòng thôi vấn vương
Trời đất không nương trời đất hành
Manh áo rách tươm thêm tơi tả
Một mảnh trăng lu vỡ tan tành

Vội lấy gương soi gương vẫn lành
Thì ra chỉ tại em nhớ anh
Tại em chướng quá đòi cho được
Cái nợ trăm năm hết đoạn trường

Mơ mãi mơ chi chuyện lạ thường
Làm sao hái được gió muôn phương
Nàng thơ đứng ngắm cười khúc khích
Mưa vẫn mưa bay mắt vẫn cay...

Kim Thành
February 2009

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011