Thơ Nguyên Nhi
Phải chi phố cũ Tết này…
Chuyến gió kia ghé tự bao giờ
Mà cái lạnh nhẩn nha với phố
Kéo cao cổ áo, đời lụn
Ngày tàn, năm tàn, phố lặng
Đường dài hun hút thêm, dài
Ga lỡ, đèn mù, sương ám
Thật không, không ai quanh đây?
Đời tình tường rêu mái xám
Thật không, chẳng ai quanh đây?
Người đi, người đi biệt tóc mây
Tóc ơi, thôi, tóc không về nữa
Ngàn năm phố cũ mây vẫn bay
Phố lượn quanh queo từng ngõ nhớ
Qua từng ngõ nhớ, nhớ chân ai
Con trăng xưa ngọt, con trăng mật
Con trăng bây giờ ngọt đao gươm
Anh vẫn không thể về sớm hơn
Vẫn chờ con tàu mắc toa giữa phố
Không ai nhấc số điện thoại này
Tiếng chuông gào cõi hư vô thinh lặng
Đã xếp lại, những chiếc dù hiên mưa
Nơi mình ngồi với tách cà phê muộn
Nơi hồi đó em bảo anh đừng sợ
Đừng sợ mà, anh…
Anh lì đòn, có chi mà phải sợ
Buồn đậm thôi khi lá chịu chia cành
Khi bầy chim phải bỏ đường dây điện
Phố còn ai để anh hát thơ?
Ai sẽ nhắc giùm anh sinh nhật lá
Buổi anh về, bước lạ, trở cành xương
Đời vắng, gẫm, bề bề mốc sự
Xoay loanh quanh, phố cụt, cùng đường
Thỏi chocolat Valentine năm nào
Anh nhìn lại nghe lòng bâng khuâng Tết
Phong thư mộng đỏ màu dưa rưng rức
Bâng khuâng treo lay lắt ngọn hoa vàng
Ơi, Tết này phố cũ phải chi, cưng
Còn em để anh hát lời tình tự
Những bài thơ chênh vênh không vần điệu
Bởi em cười cũng đủ rộn thanh xuân
Nhưng Tết này phố cũ không như…
Không còn ai đợi anh về đốt lửa
Không em gởi anh điện thư
Dù hai đứa chỉ một tầm tay cách
Nhưng Tết này phố cũ không như…
Không còn ai cắt khoanh bánh chưng tươi
Không bàn tay chuyền anh quả cà pháo
Liu riu len sương quán chiều ba mươi
Nhưng Tết này phố cũ không như…
Chỉ một đứa ngùi ngùi nghe lá chạy
Có một đứa phiêu phiêu về miệt gió
Gọi nhau, hoài, lăng lắng trận heo may
Nhưng Tết này phố cũ không như…
Thêm một tuổi, anh nhìn nhiều hơn trước
Rất ngạc nhiên thấy mình thấy quá ít
Mà dường như chẳng hiểu được chút gì
Vì sao, em, tình đang ngất xuân thì
Vì đâu, em, tai ương đạp cửa
Đôi khi thương phố mưa, lầm luỗi
Ô, may, đêm phố xuân còn mưa
Cái lạnh lì lợm, thiu thiu phố xưa
Anh vẫn chưa viết xong bài thơ nhỏ
Bài thơ những lúc chờ đèn giao lộ
Dù bài thơ sao chép lại chính mình
Bài thơ không hôm nay, không ngày mai
Bởi mọi thứ đều bất ngờ dừng lại
Bởi hạnh phúc không đánh rơi cứ vỡ
Mùa về đau đáu buồn, em ơi
Mọi sự đều bời bời, tả tơi
Từ một bữa em đi xa biệt biệt
Ngoài mưa phố lâm râm và nỗi nhớ
Làm sao anh viết trọn bài thơ xuân?