Xuân TÂN MÃO - SỐ 49 - THÁNG 01 NĂM 2011

Thơ Nguyễn Thế Hoàng

đoản khúc cho anh

Tiếng vạc :
Đêm nay tiếng vạc sầu ai oán
Xoãi cánh chao nghiêng giữa biển mây
Bão táp cuồng phong đầy ngạo nghễ
Hỏi sao Tạo Hóa cứ thày lay !
Thương đôi cánh vạc trong muôn hướng
Gom  gió gom mây để lấp đầy
Kiếp vạc vùi sâu trong sương gió
Niềm riêng tắt lịm dưới vòm mây...
Dại khờ :      
Thuở ấy hồn tôi trong trắng quá
Không yêu, không ghét, không giận đời
Không ai lung lạc lòng thơ dại
Đến phải dại khờ đau xót thôi
Mặc cho bão táp ngoài khung cửa
Tôi vẫn an bình trong thảnh thơi
Nhìn ngắm cuộc đời trong ánh mắt
Tình yêu cứ ngỡ lắm tuyệt vời..!
Tạ tình :
Tôi lấy văn chương xóa bóng chàng
Làm thơ lấp kín nỗi hờn oan
Đã yêu mấy độ tim rướm máu
Giọt lệ đong đầy đắng tâm cang
Tôi muốn tim tôi xóa bóng chàng
Không còn vương vấn những cưu mang
Không còn đẫm lệ khi chiều xuống
Để được an vui cuộc sống nhàn..!

                                               

THUYỀN MƠ BẾN NHỚ

Bâng khuâng trao gởi hồn thơ
Nụ hôn ăm ắp mộng mơ duyên lành
Gởi anh một nửa ân tình
Một nửa em giữ, hương tình em trao

Em đang như mảnh lụa đào
Luân lưu tiền kiếp giờ vào tay anh
Thuyền tình ván đã đóng đanh
Ba đào cuồn cuộn đành hanh kiếp người

Riêng em thôi, trọn một đời
Chính chuyên dáng ngọc rạng ngời sắt son
Bao nhiêu năm dạ chẳng mòn
Năm châu bốn bể héo hon anh tìm

Thời gian thôi thúc nỗi niềm
Được viên ngọc quý ẩn tiềm trong mơ
Tình mơ cập bến đợi chờ
Thuyền đà có bến, bến mơ thỏa lòng

Chặng đời nếm trải long đong
Tiết trinh là cả cánh đồng xanh tươi !
Đêm đêm mơ nghĩ bóng người
Cắn môi không khóc, tiếng cười mặn môi

Yêu anh còn mãi xa xôi
Lòng em vẫn mãi trọn đời trung trinh
Thuyền mơ bến nhớ vẹn tình
Niềm thương trăn trở cho mình có nhau..!

 

Trong chơi vơi nỗi nhớ

Lệ tuôn rơi trong chơi vơi nỗi nhớ
Phai giọt sầu cho tim bớt xót xa
Bởi vắng anh, đã thiếu đi hơi thở
Bởi xa anh, thèm nỗi nhớ thịt da..!

Có những hoàng hôn nắng vàng chợt tắt
Nghe hồn mình chất ngất nỗi sầu tuôn
Căn phòng nhỏ từng đêm buồn hiu hắt
Em nơi đây, anh mãi đó…cô đơn !

Có những lúc em buồn – em biếng nói
Chữ nghĩa nào nói hết con tim côi
Từ sâu thẳm nghe xôn xao tiếng gọi
Anh…anh ơi ! em yêu nhất trên đời !

Em khao khát tình nồng, bờ môi nóng bỏng
Lấp kín đầy ngõ ngách trong đam mê
Cùng cho nhau những ngất ngây trọn vẹn
Nẻo cuối đời nồng thắm nghĩa phu thê…

Em  ngồi chải suối tóc mây
Còn anh ngồi đếm tháng ngày tha phương
Tóc em bát ngát mùi hương
Hồn anh say giấc tha hương tang bồng
Đời em hạnh phúc bên chồng
Đời anh say đắm hương nồng tình em..!

 

Xót Xa Tình Khúc

(Vẫn mãi lưu niệm người tôi yêu
    khi mùa Xuân về nơi đất khách) 

                     

Tình yêu ta, em vùi sâu đáy mộ
Nghĩa trang buồn dằng dặc xám trời Đông
Gió rít cơn mưa, buốt rát nỗi lòng
Đêm chit khăn tang, hờn đau duyên số !

Niềm vui nào tráng men đời oan khổ
Đêm thâu đêm tẩn liệm gối chăn đơn
Giọt buồn nào tim tím dấu căm hờn
Ta gục ngã giữa mãng đời bội ước !

Mệt mỏi thâm canh - Khối tình hấp hối !
Ta cố quên nhưng há dễ nào quên
Cố nuốt lệ mà sao mãi trào lên
Bao tưởng tiếc bào mòn bờ tóc rối…

Em ! cô gái Đơn Phương
Em ! đóa hoa Thạch Thảo
Tình chưa vương gối mộng
Nỗi lòng sầu lẻ bóng !
Hương thời gian…Hương Thạch Thảo bạt ngàn !
Hỡi ai ! người tri kỷ !
Tiếng bi thương rên rỉ..!
Ta quyết đến với em
Ta đã si mê em
Ta gục ngã say đắm tình em
Ta say những vần thơ đầy hương sắc…
Ta thương em ! nỗi đau thương bất hạnh !
Tuổi thơ mang khuyết tật – bên người thân ghẻ lạnh
Niềm vui nào ghi dấu bước chân đời ?
Hạnh phúc nào ấp kín đôi bờ môi ?
Tìm đâu ra ? Bởi thói đời dị biệt !
Bởi định mệnh an bài – Cơ trời khắc nghiệt !

Duyên kỳ ngộ - thái lai
Hiến tặng em nửa mảnh đời còn lại
Nguyện làm kiếp tôi đày, cho những tháng ngày
Xin được nâng niu cành hoa Thạch Thảo - chốn lưu đày
Hạnh phúc nên duyên, an lành thánh thiện
Cứ ngỡ rằng tình yêu bất biến
Nào đâu đất trời ngửa nghiêng
Bão tố chao nghiêng tan tác lời nguyền..!
Em vội quay lưng - Đời ta phũ sóng
Tình yêu ta, em vùi sâu dưới lòng biển rộng..!
Ta không trách hờn em !
Vận mệnh hóa thân theo gió lướt bên rèm
Hãy cố yên thân cơn bão táp tơi bời
Là thế đấy ! Có biết không ? Người ơi !

Tạ ơn Em ! Tạ ơn Trời !
Tình sau nghĩa trước - Một trời bao dung.
Giữa bấy nhiêu cái khốn cùng
Còn cho nhau chút thủy chung giữ mình
Nghĩa “vô thường” rất phân minh
Trách sao con tạo vô tình ngẩn ngơ !
Từng nửa đêm tỉnh cơn mơ
Hồn ta lạc lõng bơ vơ cõi nào ?!
Xót Xa Tình Khúc tiêu dao
Nương theo chiếc bóng chiêm bao gọi hồn..!

 

           
 YÊU

Tôi đã yêu tha thiết một người
Nào ngờ duyên phận vỡ phân đôi
Khi yêu người ấy tôi luôn nghĩ
Tình đẹp như trăng sao giữa trời !

Tôi yêu dành trọn cho người yêu
Nhưng chẳng được gì...để được yêu
Từng chiếc áo xinh, tôi cất giữ
Từng hơi thở nhẹ...để yêu nhiều.

Từng thỏi son hồng, tô thắm môi
Phấn hôn đôi má...mãi chờ thôi.
Long lanh mày liễu luôn mong ước
Đợi lúc người về để yêu tôi.

Từng lọn tóc mây cố giữ gìn
Nâng niu trau chuốt vững niềm tin
Để người say đắm hôn lên tóc
Cho thỏa lòng mơ ước nài xin

Tấm thân ngà ngọc vẫn trinh nguyên
Dù bướm ong vờn vẫn chính chuyên
Chỉ đợi người về tôi trao trọn
Cùng tôi say đắm giấc mơ tiên...

Trời ạ !  nào tôi có được gì !
Tháng năm khắc khoải dạ hoài nghi
Dòng đời sao đắng cay oan nghiệt
Cướp mất tình tôi...chẳng nể vì !

Tình tôi trong buốt giá trời Đông
Tức tưởi chữ YÊU chết cõi lòng
Lệ đỗ tuôn rơi như thác lũ
Trôi ra biển cả những gì mong..!

Mong cơn sóng dữ dập vùi xa
Xóa hết đau thương kỷ niệm qua
Cũng bởi tim tôi khô cạn máu
Không còn rung động những can qua !

Nguyễn Thế Hoàng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011