Thơ Thái Bạch Vân
Giữa Dòng Hư Ảo
Sao cứ mải mê tìm tuyệt đối
Để bao lần hụt hẫng riêng mang,
Có gì đâu mảnh đời hư huyễn
Mà phải mang nặng cả tâm can.
Buổi mai hồng reo vui tở mở
Với bình minh ngời rạng ánh quang,
Bỗng mấy chốc tà dương bao phủ
Chiều cô tịch giữa cảnh hôn hoàng
Mộng cũng thế và thực cũng thế
Giữa ta bà hạc vắng lầu hoang(*)
Nụ cười buồn trôi theo gió cuốn
Bàn tay nào níu giữ thời gian
Trăng sao như cười đùa giễu cợt
Thấy những gì sau vết sao băng?
Phải chăng lời rì rầm khấn nguyện
Thế nhân thôi trói buộc nhọc nhằn
Bể mênh mông ôm dòng hư ảo
Sóng xô trào biển lệ nhân gian
Cho một ngày vui khi tận thế
Xóa sạch đi “xe cát dã tràng”
----------------------------------------------------------------
(*) Lầu Hoàng Hạc hoang liêu khi Hạc vàng
đã bay đi (trong Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu )
Mong Ngày Trở Lại
Ta nào muốn phải lìa xa quê mẹ
Nơi mang tiếng khóc ban đầu mà ra .
Và lớn lên trong à...ơ ru hát ,
Để ngọt bùi chia xẻ một đời ta.
Ta nào muốn phải lìa xa xứ sở
Nơi trường xưa bạn cũ rất thiết tha .
Nơi thầy cô từng trao ra tâm huyết ,
Cho ta tình thương rất đỗi mặn mà.
Ta không đành phải lìa xa chốn cũ
Nơi dày công xây dựng một tương lai.
Nơi ta tưởng sẽ một đời tung cánh ,
Giữa quê hương văn vật bốn ngàn năm .
Ta đâu nỡ để xa lìa đất tổ
Nơi ngàn thu yên nghỉ của mẹ cha .
Và là nơi bao người thân đang sống ,
Trong nỗi đọa đày, khổ nhục đắng cay .
Nhưng giữa trời quang mây đen vần vũ
Giữa đất lành bỗng bão táp phong ba.
Và sấm sét nổ ngang đầu dân Việt ,
Rồi trong phút chốc nước mất nhà tan
Trước thảm cảnh của nồi da xáo thịt
Dưới bàn tay sắt máu của khảo tra .
Trước đảo điên của lũ người thống trị
Ta đành phải cảnh đất nước lìa xa .
Vì lẽ sống ra đi tìm đất sống
Vì tự do phải chịu cảnh ly hương .
Nơi trời tây chập chùng bao nỗi nhớ ,
Ngày lại ngày giằng đặt với niềm thương .
Trong đáy lòng vẫn mong ngày trở lại
Vẫn một lòng tha thiết với quê hương .
Ta ra đi đã thệ lời hẹn ước ,
Chẳng hề quên tình đất nước thiêng liêng
Nhìn quanh dường cô quạnh
Giếng mắt chưa cạn dòng
Sương mờ giăng kín lối
Nỗi buồn lấy gì đong
Nguồn cơn thừa nhức nhối
Bước đường dài mênh mông
Hành trang sao nhẹ hững
Giỏ tình giờ trống không
Nhìn quanh dường cô quạnh
Phiến băng nặng trĩu lòng
Ta thấy ta lạc lõng
Cơn lốc xoáy mùa đông
Quay cuồng con nước bạc
Ta xa rời Rừng Thương
Nơi nắng lụa nhểu hồng
Có gió về hôn lá
Mây dệt võng mênh mông
Và bên cầu ven suối
Bóng hình soi nước trong
Rừng Thương ơi nhớ lắm
Lúc nhắm mắt “đằng vân”
Chờ tình thơ đón đợi
Duyên thơ tới bên thềm
Giờ đây thôi xa cách
Nhớ nhung cứ mãi thêm
Thời gian trôi miên tịch
Từng đêm lại từng đêm
Mộng xô tràn giấc ngủ
Những cơn mơ muộn phiền