Thơ Tôn Thất Phú Sĩ
GIỌT MƯA NGÀ
Vài giọt mưa run rẩy
Thì thầm rơi trên má
Có chút gì thiết tha
Làm cay cay lên mắt
Công viên vàng hiu hắt
Chiều đông tàn đi qua
Đêm giao thừa lạnh giá
Giọt sầu giọt mưa sa
Góc phố buồn thiu đêm cuối đông
Một chiếc que diêm một ánh hồng
Một bóng đèn đường mờ mưa bụi
Một trái tim nồng một khoảng không
Nuối tiếc xa dần với bóng đêm
Hạt mưa xao xuyến rơi bên thềm
Trong tôi như có gì đang mất
Một thoáng mơ hồ chưa biết tên
Đưa tay hứng giọt mưa ngà
Mờ mờ phố vắng mịt mùng dấu chân
CHỊ TÔI
Chị tôi từ thuở đôi mươi
Tóc huyền buông thả nụ cười trên môi
Gọi chào luôn một nét tươi
Thắm duyên đọng lại theo mười ngón tay
Chị tôi đẹp nhất dáng người
Ươm mưa và nắng đong đầy niềm vui
Chị là hương sắc đất trời
Cho em gọi gió đưa lời tình ca
Thênh thang một dải ngân hà
Tiếng lòng vang vọng sao mà thiết tha
Phải chăng dòng suối chảy qua
Bên cầu để lại một tà áo bay
Thương em chị ở bên này
Em về bên đó tháng ngày chênh vênh
Một mùa thu lạnh buồn tênh
Có con đò nhỏ lênh đênh ghé bờ
Thuyền hoa ai đợi ai chờ
Cuối thôn em đứng chơ vơ nỗi sầu
Lặng nhìn theo bóng chìm sâu
Sương mờ phủ kín lối mòn chị đi
Chiều nay lạc cánh chim di
Tôi thương nhớ chị một mình riêng tôi
Tôn Thất Phú Sĩ
Paris 11 Avril 2005