Xuân TÂN MÃO - SỐ 49 - THÁNG 01 NĂM 2011

Thơ Trần Việt Bắc

 Mượn lại gươm xưa*

Ôi! Hồ Gươm tắp tít phương xa
Hoàn Kiếm kia một thuở nhạt nhòa
Hà Nội xưa bóng chim tăm cá
Ngọn bắc phong lạnh buốt héo hoa

Nhớ Đông Quan, kiếm bạc đấu tranh
Ngẫm Thái Tổ, gương xưa công thành
Dòng máu thắm nay sao cô đọng!
Chí hùng tàn ẩm mốc rêu xanh!

Hãy để hồ đứng đón gió đông
Tuổi trẻ đây vét sạch sông Hồng
Bắc phong quét có tường chống rét
Dòng lũ cuốn, tràn hồ, nước trông!  

Đưa ta mượn lại kiếm xưa đây!
Rùa thiêng vùng vẫy con nước đầy
Ngậm gươm bạc ánh dương quét sóng
Bình minh lên rạng rỡ cỏ cây!

2010

* Thơ họa bài “TÔI MUỐN MANG HỒ GƯƠM ĐI” của nhà văn Trần Mạnh Hảo

 

Sẽ có ngày

Sẽ có ngày sấm động bốn phương
Con dân đất Việt tỉnh đêm trường
Vươn mình đứng dậy xoay chiều gió
Thẳng cánh tung bay giạt bóng sương
Nữ kiệt theo gương Trưng Nhị Ðế
Anh hùng dõi bước Bắc Bình Vương
Ðưa quê mẹ thoát vòng liệt bại
Khắp chốn vui mừng dẫu biệt hương

4/03

Cảm nghĩ**

Ðây! những chí hướng, say mộng tuyệt vời.
Ðấy! bao tâm hồn, dệt lời thân ái:
"Dấn bước chân mòn , qua khổải rồi sẽ tới, dù gót vương thành bại".
"Mang tâm nguyện sáng, gặp gian truân chớ e ngại , mặc sương phủ đầy vơi".  

Xưa, hành trang là câu thơ nét bút vào đời ,
Nay, số mệnh chịu đất khách quê nhà xa lối .

Chí hùng nửa vòng đứt quãng,
chinh chiến bán độ tan hoang.

Bi thương
Rã đám

Tâm tưởng đó không đầu hàng
Vần thơ đây chẳng bỏ cuộc

Lấy câu văn làm vũ khí
Dùng ý chí tỏ quật cường

Ðưa chính nghĩa tự do vào cuộc chiến mới lạ
Mang tôn chỉ dân chủ tới mảnh đất xa xăm

Lời người tóc bạc đã có lần súng buông cay đắng
Gởi mái đầu xanh đang vào độ mộng trổ hồng đăng

Dù đoạn đường mịt mùng đó, sẽ làm người lính xưa gục ngã ?
Nhưng tâm huyết âm ỉ này, đang sôi máu tuổi trẻ quên già!

Nước non ngàn dặm phương xa
Quê cha đất mẹ quan hà vương vương !!!

trần việt bắc
2003

** Nhân đọc về tiểu sử của một người

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011