Thơ Võ Ý
Sợi Tóc
Bốn năm sau hội nhập với đời
Tôi đã gặp bao người đây đó
Mỗi sợi tóc rơi vì ý Chúa
Tôi gặp em đâu chuyện tình cờ
Chữ nghĩa tôi chẳng là bao
Cùng tắc biến cũng đem bày bán
Sợi tóc rơi ví bằng cơm áo
Em gọi thầy tôi bỗng thấy xôn xao
Từ lâu không mềm môi túy lúy
Ước ao kia có lúc mỉm cười
Sự sống đời xưa nay vốn quý
Ngày sinh em tôi quá chén cũng do Người
Tôi vẫn nghĩ về em rất thánh
Rất đời thường như lạ như quen
Tôi đang xiếc trên dây đời hiu quạnh
Có hề chi được mất thế thăng bằng
Xin đa tạ giây phút hiếm hoi nầy
Đa tạ em đã ghi điều tôi nói
Có một điều em không cần hỏi
Sao tóc tôi xanh lại mỗi ngày
sàigòn 1992
Ông, Nàng và tôi (*)
Gởi Nàng Phố Hội
Ông ở Sơn Tây tôi Thừa Thiên
Ông hơn tôi gần hai thập niên
Tháng hai tám tám tôi ra trại
Tháng mười cùng năm Ông quy tiên
Nhờ Nàng tôi đọc biết đời Ông
Một đời nghèo vẫn tỉnh như không
Qua Ông tôi cảm Nàng cao quý
Nàng hiệp cùng Ông một tấc lòng
Nàng phảng phất giai nhân Vườn Ổi
Tuổi hai mươi yêu người lính hào hoa
Như Ông tôi bỏ Nàng Phố Hội
Ba mươi năm tình ấy chưa nhòa
Ông tôi âm dương cách biệt
Bình sinh không cùng chung màu cờ
Thơ đâu cần trích ngang lý lịch
Tôi kính dâng Ông nén hương thơ...
sàigòn 1989
Lệ bầm sáng thu
Sáng thu diện váy Biển Hồ
Tung tăng bờ cũ sóng xô nhạt nhòa
Lệ bầm khơi lệ tim ta
Thấy trong sâu thẳm xót xa lẽ đời
Đảo điên chảnh chẹ đang thời
Trò nghèo khó được cô mời đứng chung
Cám ơn giọt lệ hương nồng
Mang mang sương ấm Hàm Rồng sáng thu
-------------------------------------------
(*) Ông : nhà thơ Quang Dũng