Thơ Vũ Hoàng Thư
cơn dầm đẫm ướt mộng du
áo bay gửi lại giữa đàng
giọt mưa rớt đọng hồng hoang ngực hờ
giữa em trời đất ban sơ
màu ngâm da mặn gọi bờ bến xưa
vòng tay tròn rộng thái hư
tôi ôm ngủ nướn chút dư hương trầm
gió mùa về lạnh âm âm
trăng non hải đảo sóng ngầm đợt dâng
có em lụa trắng vai trần
gió bay lọn tóc mộng trầm thổ ngơi
lòng khuya sóng sánh nhũ ngời
gò căng bầu dựng sững ơ lối mù
cơn dầm đẫm ướt mộng du
huyệt đêm người mở lời ru cõi lòa
ngón tay se động âm hòa
vùng da thịt ấm vỡ òa rướn sâu
mưa cuối năm
mưa rơi xuyên suốt rót về
mưa từ cổ độ mù mê buổi người
mưa em thấm ướt bão ngời
mưa vai người gục tôi rời rã tôi
mưa thâm căn thấm lần hồi
kìa em giữa mộng lậm bồi hồi tôi
mưa thiên thu ghé em ngồi
nghe từ vạt gió hạc rời nửa đêm
mưa rơi mở ngõ tình thêm
mưa dầm ở lại người quên chuyện mình
mưa qua rất đỗi thình lình
mưa ngừng tôi một tựa hình bóng riêng
mưa theo vạt áo bay nghiêng
tóc người quấn lọn bện tiền kiếp xa
đằm mưa điền thổ ngọc ngà
hồng em nguyên đán nụ cà ngát xuân
mưa bay trong tiếng xa gần
mưa về luống nhớ vết tầng mây xưa
mưa em đợi khúc giao mùa
mưa tôi lịu địu gió lùa cùng mưa
Vũ Hoàng Thư
Những cơn dầm cuối năm 2010