SỐ 50 - THÁNG 04 NĂM 2011

 

MƯA CHIỀU KỶ NIỆM

Nguyên Bông

Dũng quen với Nhung Ðen lần đầu tiên, ngay sau buổi anh tài xế đưa chàng ra Phi Trường Bảng Nước Ngọt, Cà Mau để tập lái xe. Lúc đang trên đường về, nhằm giờ trưa tan trường, nên con lộ duy nhất từ khu Chợ Mới Cà Mau dẫn vào Trung tâm Thị xã đã bị tắc nghẽn! Ðám đông nam nữ học sinh của Trường Trung học An Xuyên đang dập dìu qua lại, chuyện trò líu lo như bầy ong vỡ tổ, xem như không có sự hiện diện của chiếc xe Jeep đang nằm ị giữa đường, ‘‘tiến thoái lưỡng nan, tứ bề thọ địch’’!

Dũng bảo anh tài xế tắt máy xe. Cả hai định bước đến quán kem ở đầu dãy phố chợ cũ, vừa ngồi ăn kem vừa để chờ khi hết kẹt đường rồi mới trở lại vị trí đóng quân gần nơi Tòa Thánh Thất Cao Ðài.
Chợt từ phía sau lưng Dũng vọng lại tiếng của một cô nữ sinh nào đó:

- Tụi bây ơi, Chuẩn úy đẹp trai quá chừng!

Một cô khác lên tiếng:

- Anh Chuẩn úy đến rước tao đó!

Dũng muốn lánh xa các cô nữ sinh ranh mãnh kia, nhưng lại có tiếng reo lên nghe chừng hơi quen, chàng quay nhìn lại, thì ra đó là Thu Hà, đứa em gái nuôi:

- Anh Tám của tao kìa tụi bây ơi! Mau đi theo ảnh vào ăn kem, ảnh đãi tụi mình đó!

Cả bọn nữ sinh đều bước vào trong quán, đang nhốn nháo tìm chỗ ngồi, duy còn một cô đang còn đứng bên vệ đường, hai tay đang ôm chiếc cặp đen ở trước ngực.
Dũng hỏi Thu Hà đang ngồi ở kế bên, trong khi mắt chàng vẫn nhìn ra phía cô gái:

- Ai còn đứng ngoài kia vậy Thu Hà?

Thu Hà quay nhìn ra, chưa kịp trả lời Dũng, một cô nữa đã lên tiếng:

- Con Nhung Ðen nó chờ Chuẩn úy ra...mời nó mới chịu vô đó!

Thái độ dửng dưng của cô nữ sinh đứng ngoài kia đã gây cho Dũng một thoáng ngạc nhiên. Và với cái tên Nhung Ðen của cô ta đã gợi lên trong lòng Dũng ý định đến tìm hiểu và làm quen với nàng.
Dũng đứng lên và nói với toàn thể mọi người:

- Ðể anh ra...mời Nhung Ðen vô đây cho vui, các em cứ tự nhiên gọi kem ăn đi nhé!

Dũng đến bên Nhung Ðen đang đứng cúi nhìn xuống mũi giày đang dí dí trên mặt cỏ khô cháy bên vệ đường.
Dũng chưa kịp mở lời, nàng đã ngước lên và nói lời từ chối:

- Em không ăn kem đâu!

Dũng thoáng chút ngỡ ngàng! Cô gái đứng trước mặt chàng là Nhung Ðen đây sao? Gương mặt tròn không chút son phấn với đôi gò má bầu bĩnh kia không mấy gì thâm cho lắm, sao ai lại có ác tâm đính thêm cái chữ…Ðen vào cái tên Nhung của người ta vậy? Với dáng người hơi thấp, nhưng làn da hơi ngâm ngâm đen của Nhung Ðen vẫn nổi lên được những đường nét gợi cảm đặc biệt dưới lớp áo dài trắng mỏng khiến cho lòng Dũng bỗng dưng trở nên xao xuyến! Dũng đoán chừng hình như Nhung Ðen đang vương mang một nỗi băn khoăn, khắc khoải thầm kín nào đó ở trong lòng, biểu hiện qua ánh mắt đượm vẻ buồn xa xăm, vời vợi đang hướng về khoảng lộ ngắn dẫn về phía cây Cầu Quây giờ đã thưa thớt người qua lại.

Dũng còn đang phân vân không biết mình có nên...mời Nhung Ðen thêm một lần nữa hay không thì đã nghe nàng nói tiếp:

- Chuẩn úy vào trong ấy đi!

Dũng vốn tôn trọng sự riêng tư của mọi người, nhất là ở cánh con gái. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay, không biết tại sao chàng lại có ý định muốn tự mình tìm hiểu rõ cái tâm sự nào đó đang tiềm ẩn ở trong lòng Nhung Ðen.
Dũng cố nài nỉ nàng:

- Nhung...hãy vào quán ngồi nghỉ một chút cho đỡ nắng rồi hãy về cũng chưa muộn mà!

Nhung Ðen vội quay lại với giọng xoi mói:

- Ðứa nào nói tên của em cho Chuẩn úy biết vậy?

Dũng mừng thầm trong bụng khi thấy Nhung Ðen có vẻ như chưa muốn về trong lúc này, chàng tiếp chiêu... dụ khị nàng:

- Thì...Nhung hãy vào trong quán đi rồi anh sẽ nói ra liền tên của người đã tiết lộ tên em cho anh biết, được không?

Nhung Ðen lắc đầu quây quẩy nhưng đôi chân thì bước lững thững theo Dũng vào trong quán...

***

Hôm nay không bận quân vụ, Dũng đi tản bộ đến ngồi đọc sách báo ở Phòng Thông Tin Tỉnh từ lúc mở cửa cho đến giờ cơm trưa mới trở về đơn vị. Chiều lại, Tô là em bà con cô cậu với Dũng, hiện đang làm Ðiện tín viên ở Trung Tâm Truyền Tin Tiểu Khu An Xuyên vừa mới xuống phiên trực, đã vội vã xách chiếc xe Mobylette cọc cạch chạy đi kiếm Dũng để đèo nhau ra chợ Cà Mau tìm mua rùa về rang muối để cùng nhau nhậu. Dũng vừa hí hửng, tay xách cái bao cát đựng mấy con rùa vàng, chân vừa bước qua ngưỡng cửa vào nhà Tô thì đã thấy Nhung Ðen đang ngồi đùa giỡn cùng Lan và Huệ, hai đứa con gái nhỏ của Tô trên chiếc giường bố xếp mà Tô đã cho Dũng đặt tạm ở phòng khách. Dũng rất đỗi ngạc nhiên, nhưng lòng thì mừng vui vô hạn vì không ngờ lại được gặp Nhung Ðen hôm nay.
Thấy Dũng bước vào, Nhung Ðen đứng dậy khẻ cúi đầu chào, đoạn day qua Lan và Huệ:

- Hai cháu chào Bác Tám đi!

Dũng nghĩ không biết do đâu mà Nhung Ðen rành về mình quá vậy, định hỏi nàng cho ra lẽ thì Thím Ba, vợ của Tô cũng vừa bước ra đến nắm tay Nhung Ðen lôi đi:

- Ði xuống bờ Kinh Xáng câu cá chốt với mẹ con chị đi, để họ ở nhà nhậu cho được tự nhiên!

Dũng nuối tiếc vì đã mất đi một cơ hội hiếm có để trò chuyện với Nhung Ðen.
Chàng quay qua nói với Tô đang lay quay chuẩn bị bếp lò ở trước hiên nhà:

- Cái Thím này lạ thật, không chịu ở nhà để cùng Nhung ăn rùa rang muối cho vui, lại rủ rê con người ta đi đâu vậy không biết nữa!

Tô đang phùng mang ra thổi than trên bếp, vội nói vói lại phía sau một câu trước khi lấy hơi và khum lưng thổi tiếp:

- Vợ của em ghét mấy thằng...‘‘con của Ngọc Hoàng’’ như anh em mình lắm! Thôi kệ, để họ đi câu cá chốt về kho tộ cho tụi mình ăn cơm tối!

Chợt nhớ lại câu...‘‘hai cháu chào Bác Tám đi’’ của Nhung Ðen lúc nãy, Dũng ngồi xuống bên Tô và hỏi thăm dò:

- Chú này, Nhung quen biết với chú thím từ lúc nào mà Lan và Huệ chơi với cô ta có vẻ thân thiện đến như vậy?

Tô đang chăm chú đảo nắm muối vừa mới bỏ vào chiếc nón sắt đen ngòm trên bếp than hồng nên chàng ta không trả lời Dũng. Xem ra cái mục lo nấu nướng các món ăn nhậu nó quan trọng hơn mọi thứ, như là cái tình cảm đặc biệt mà Dũng đã dành cho Nhung Ðen đang manh nha ở trong tim chàng đến thế sao? Hơi nước bốc lên từ các cục muối hột, nổ tí tách nghe rất vui tai. Tô bỏ vội hai con rùa vàng còn sống được rửa sạch sẽ từ trước vào trên nắm muối hột và nhanh tay lấy một cái nắp vung đậy lại. Dũng nghe rõ tiếng rùa bò rọ rại vì bị nóng ở trong lòng nón sắt. Lòng Dũng se lại khi nhớ đã có lần, trong một cuộc hành quân, chàng đã bảo anh em trong Trung đội thả hết xuống nước mấy thùng rùa vàng trên một chiếc xuồng ba lá mà ai đó cấm sào bỏ chạy, vì chàng lo sợ sẽ bị...xui xẻo khi anh em ăn chúng trong lúc đang trên đường hành quân. Người xưa đã chẳng có câu nói...‘‘gặp rắn thì đi, gặp qui thì về’’ đó hay sao? Bởi nghĩ vậy nên Dũng hết muốn nhậu rùa rang muối cùng Tô, cho dù hôm nay Dũng không đi hành quân. Chàng đang tìm kế chạy thoát cuộc nhậu hôm nay.
Chợt nhớ đến Nhung Ðen, Dũng nói với Tô:

- Ðể tôi ra bờ Kinh Xáng kêu Thím và mấy đứa nhỏ về cùng ăn nhen chú?

Chẳng đợi Tô có đồng ý hay không, Dũng băng nhanh qua con lộ đá, đi về hướng ngõ hẻm nhỏ dẫn xuống bờ con Kinh Xáng. Dòng nước đang chảy xiết lúc thủy triều xuống. Những cây cột lớn nhỏ đủ cỡ bằng gỗ hoặc bằng xi-măng cốt sắt chống đỡ dưới những căn nhà sàn nhô ra trên bãi bùn lầy lội phía bên kia bờ kinh. Ðó đây, từng tốp vài ba người lớn và trẻ em đang quăng câu vào vùng nước dưới những nhà vệ sinh được dựng lên sơ sài phía sau những chái nhà.

Một bầy cá chốt nhỏ đang lao xao há miệng ngoe râu tranh mồi giữa một vùng nước đục ngầu to bằng cái miệng thúng, đang bị khuấy động lên như mặt nước cơm sôi. Thím Ba quăng câu và giật lên được con cá nào, Lan và Huệ liền reo lên vui vẻ, đoạn cùng với Nhung Ðen gỡ cá mắc lưỡi câu bỏ vào chiếc giỏ tre nhỏ.

Dũng nghiêng mình nhìn vào giỏ cá. Mới độ nửa giờ mà đã được hơn nửa ký lô cá chốt rồi, con nào con nấy mập nù nụ.
Thấy Dũng đến bên, Nhung bẽn lẽn nói:

- Trời sắp tối rồi, để em về!

Dũng thấy chưa chi mà Nhung đã đòi về, chàng vội vã quay ra cầu cứu với Lan và Huệ:

- Kìa, hai con không giữ cô Nhung ở lại ăn cơm à?

Ðược nhắc nhở, Lan và Huệ, mỗi đứa một bên, giữ chặt lấy hai tay Nhung và cả ba cô cháu cùng chạy nhanh về nhà trong lúc ánh nắng buổi hoàng hôn vừa chợt tắt trên dãy phố nghèo...

***

Sáng nay Dũng lại đến chơi nhà Ba Má nuôi. Cơm nước xong, chàng mang võng ra giăng ở chái bếp, nằm đón gió Nam từ bãi lau sậy phía sau nhà lùa về mát rượi.
Nhằm ngày Chủ nhật, Thu Hà đi chơi đâu về, nàng chạy đến vực Dũng dậy:

- Anh Tám...hối lộ cho em một chầu kem đi, em tiết lộ chuyện này cho anh nghe!

Má Sáu đang ngồi nhai trầu trên chiếc giường tre kê ở góc bếp, nghe Thu Hà nói vậy, má đã vội vã mắng yêu đứa con gái cưng:

- Cái con này, để cho Anh Tám mày ngủ, ngày mai nó còn phải đi hành quân nữa!

Dũng bật dậy ngay bởi đoán rằng thế nào Thu Hà cũng sẽ đem chuyện của Nhung Ðen ra nói cho chàng nghe.
Chàng bèn xin phép với Má Sáu:

- Không có sao đâu Má à, Má cho tụi con đi chơi một chút nhen Má?...

Ðã hơn mười hai giờ trưa mà quán kem vẫn chưa có khách. Dũng chọn một bàn kê bên cửa sổ phía mặt tiền quán, xa quày tính tiền để dễ bề chuyện trò với Thu Hà mà khỏi sợ bị ai nghe biết. Dũng ngồi trông Thu Hà đưa từng muỗng kem vào miệng và chờ đợi đến sốt cả ruột những điều liên quan đến Nhung Ðen như lời nàng đã hứa nói với chàng.
Cuối cùng rồi Thu Hà cũng đã lên tiếng:

- Tụi bạn của em đang bàn tán nhiều về việc anh đã mê tít con Nhung Ðen! Có đúng như vậy không Anh Tám? Nhưng em thì không tin như vậy, vì...

Dũng cướp lời Thu Hà:

- Vì sao? Em không thấy cô ta cũng đẹp mặn mòi lắm sao? Cô ta không xứng đáng làm...Chị Tám của em à?
- Ừ thì nó đẹp, nó cũng...xứng đôi với anh lắm, nhưng...
- Em sao cứ nói úp mở hoài! Hãy nói đại ra đi, có điều gì đó mà em muốn giấu giếm anh như vậy? Hay là cô ta đã có…bồ rồi phải không?

Thu Hà bỏ chiếc muỗng vào trong chiếc ly đã cạn hết kem, nhìn thẳng vào mắt Dũng hơi lâu một chút, đoạn quay đưa tầm mắt nhìn qua khung cửa sổ hẹp, về phía một lọn mây trắng bàng bạc, lẻ loi đang trôi chầm chậm ở một góc trời xa.
Thu Hà nói với giọng xúc động:

- Nó cũng như em, làm gì có người yêu! Nhưng em có mỗi một điều lo ngại là nếu như anh lấy nó rồi anh sẽ bị khổ sở suốt đời vì nó đó! Anh không biết chuyện này đâu, mấy hôm nay nhỏ Nhung Ðen nó nói với em rằng nó...sẽ bỏ học đi...ra bưng...làm cho em suy nghĩ rất nhiều về nó!

Dũng ngây người ra nhìn Thu Hà đang ngồi buồn rười rượi, chẳng nói thêm một lời nào! Không biết Thu Hà đang nghĩ gì về người bạn gái của mình, nhưng riêng Dũng, đầu óc chàng đang rối bời bởi điều Thu Hà vừa mới tiết lộ ra. Nhung Ðen sắp phải theo gia đình trở lại một vùng quê nào đó để mưu sinh với nghề ruộng rẫy? Có phải gia đình nàng đang lâm vào cảnh túng thiếu nên buộc nàng phải bỏ học để ra bưng mò tôm, lượm ốc, hái rau? Nàng đành ôm trọn những kỷ niệm êm đềm của tuổi học trò với những ngày tháng tung tăng cắp sách đến trường, rời xa đám bạn bè hay quậy phá cùng những thầy cô thân yêu mà hằng ngày nàng thường gặp gỡ trò chuyện dưới mái ấm ngôi trường Trung học khang trang vừa mới được xây dựng lên cách nay không lâu ở cái Thị trấn nhỏ bé nơi cuối miền nước Việt Nam này? Nhung Ðen đi ra bưng? Có phải nàng định đi về...phía bên kia giới tuyến, nơi có những...‘‘người anh em’’ mà Dũng cùng với bao đồng đội khác đang ngày đêm phải đối diện, canh phòng cẩn mật, không chút lơ là? Dũng đang tự trói mình trong vòng suy nghĩ quanh quẩn, không tìm ra được lời giải đáp cho những câu hỏi vừa manh nha ở trong đầu.

Nhưng, cho dù dự tính của Nhung Ðen có đúng như lời Thu Hà nói hay như những suy diễn vừa mới phát sinh ra ở trong lòng Dũng, chàng vẫn không tin điều đó có thể xảy ra được, bởi lẽ rất đơn giản là chàng rất muốn nàng không phải bỏ dở dang việc học hành nửa chừng cho dù với bất cứ lý do gì, để cho chàng còn tiếp tục được nghe thấy con tim mình rung động mỗi khi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với người con gái đã bị bạn bè của nàng thân mật ghép thêm chữ…Ðen vào liền sau cái tên Nhung chỉ vì cái nước da chỉ hơi ngâm ngâm đen của nàng mà chàng cho là đáng yêu kia. Dũng không muốn nàng...ra bưng, vì như vậy nàng sẽ là...đối thủ của chàng rồi! Dũng muốn nàng sẽ tiếp tục cùng Thu Hà và các bạn trẻ của nàng cắp sách đến trường hằng ngày ngang qua nhà Tô, để, trong những ngày không bận đi hành quân, chàng sẽ đến nhà Tô chơi, để được ngồi trên chiếc băng ghế tre quen thuộc trước hiên nhà vào những giờ tan học mà ngắm nhìn bao tà áo dài của các nữ sinh phất phơ theo từng cơn gió nhẹ từ dưới mặt kinh đưa lên, trông như những cánh bướm trắng mùa Xuân đang bay lượn trên khoảng lộ đá xanh loan lỗ đầy những ổ gà gập ghềnh kia.

Nghĩ cho kỹ ra thì ai cũng có hoài bão và chí hướng riêng của mình. Nhưng riêng với Nhung, nàng đang theo học lớp Ðệ lục, chắc hẳn nàng chưa bước qua cái tuổi học trò mười lăm mười sáu, thì việc định hướng cho tương lai cuộc đời có thể sẽ chưa được chín chắn, dễ đi đến một quyết định sai lầm làm thiệt thòi đến bản thân của nàng.

Dũng chợt nhớ lại một sự việc đã xảy ra thuở chàng còn đang theo học lớp Ðệ ngũ ở Trường Trung học công lập ở quê nhà. Chuyện không phải ở lớp của Dũng, mà chỉ là sự nghe ngóng rồi rỉ tai cho nhau nghe giữa những đứa bạn thân với nhau thôi. Vào một buổi sáng, ông Giám thị già bước vào một lớp học, đọc lên tên của một nam học sinh trong tờ giấy nhỏ mà ông đang cầm trên tay, xong mời anh bạn đó lên Văn phòng Giám thị. Chẳng một ai biết được chuyện gì đã xảy ra lúc bấy giờ, nhưng chỉ vài hôm sau, cái tin anh bạn kia bị mật vụ đến bắt dẫn đi vì đã hoạt động bí mật cho một hội kín nào đó, đã ngấm ngầm lan truyền trong giới học sinh, cả nam lẫn nữ, làm cho ai cũng nơm nớp lo sợ, bởi lỡ ra anh bạn kia chịu không thấu các ngón nghề điều tra của mật vụ mà khai đại ra tên của một ai đó thì nguy to! Và câu chuyện trên như là một huyền thoại chưa có hồi kết cuộc, đã là nỗi ám ảnh lớn lao ảnh hưởng đến việc học hành, luôn bám sát bên mình tất cả những học sinh còn tiếp tục theo học tại ngôi trường công lập duy nhất của Tỉnh lúc bấy giờ...

Một cặp tình nhân đang dìu nhau bước qua ngưỡng cửa vào trong quán. Cặp ‘‘lon quai chảo’’ mới tinh đính trên ve cổ áo của chàng Sĩ quan trẻ với bộ đồ trận ủi hồ láng cón, hình như chưa hề đượm mùi trận mạc lần nào! Cô gái trẻ độ mười bảy mười tám tuổi, với bộ bà ba màu hồng nhạt, dáng dấp e lệ như mới từ quê ra Tỉnh lần đầu, đang rụt rè rút năm bút tháp ngà ra khỏi bàn tay của chàng Chuẩn úy Ðịa Phương Quân hào hoa.

Dũng tự thấy mình nên nhường cái khung cảnh nên thơ này cho những người mới tới nên vội vã đứng lên nắm lấy tay Thu Hà kéo vội ra cửa. Họ cùng đi bên nhau, giẫm đạp trên đôi bóng tròn chạy theo mỗi bước chân, dưới cái nắng chang chang như muốn bốc khói lên từ trên mái tôn của những căn nhà ở phía xa đàng kia...

***

Dũng đem chiếc giường xếp nhà binh ra kê ở trước hiên nhà Tô để vừa nằm đọc báo, vừa tiện việc trông hộ nhà cửa cho mẹ con Thím Tô ra bờ kinh câu cá chốt. Trời chiều trôi êm ả trong làn không khí mát rượi từ dưới mặt nước kinh đưa lên làm cho Dũng đi vào giấc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dũng đang du hồn vào một giấc mơ kỳ lạ giữa ban ngày, trong đó chàng và Nhung đang nắm tay nhau chạy nhảy tung tăng trên con đường mòn dẫn về phía căn nhà tranh bên bờ suối vắng. Họ dừng lại và ngồi bên nhau cùng ngắm những gợn sóng nhẹ lăn tăn đang xô đẩy nhau trong ánh ráng chiều vàng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, vừa quăng câu vừa tính chuyện mai sau. Năm ba con bướm rừng màu sắc sặc sỡ đang nhởn nhơ trên những đoá hoa rừng bên kia khu rừng chồi thấp. Dũng đang mải mê ngắm mặt Chị Hằng như chiếc đĩa bạc vừa mới nhú lên trên đỉnh non xa, nơi cuối khúc rẽ của dòng suối hẹp, thì Nhung đưa tay đập mạnh lên má chàng để xua đi một con muỗi đói đang vo ve tìm bãi đáp...

Dũng bàng hoàng nửa tỉnh nửa say trong tiếng mưa rào rơi lộp độp trên mái tôn. Lúc mở mắt ra, Dũng đã thấy Nhung Ðen đang đứng bên cạnh. Tay nàng dường như vừa mới bỏ món đồ gì đó vào trong túi xách tay nàng đang đeo bên mình. Dũng bật dậy thật nhanh và nhìn vào bên trong khung cửa sổ. Bên trong nhà tối om, chắc là mẹ con Thím Tô còn đang vui trong cảnh...‘‘mưa dầm cá mê cắn câu’’ rồi! Dũng quay nhìn ra phía lộ. Những hạt mưa bay giăng xiên xiên trước vùng ánh sáng vàng vọt của mấy chiếc bóng điện tròn ở phía dãy phố lá bên kia đường.

Nhung Ðen ngồi xuống nơi cuối đầu giường xếp và chiếc túi xách tay vẫn để ở bên cạnh đùi nàng. Dũng đứng lên định vào trong tìm cái công tắc mở điện.
Nhung Ðen như đọc được ý nghĩ đó ở trong đầu Dũng, nàng ngăn lại:

- Thôi, anh đừng đi mở đèn, em ngồi chơi một chốc, tạnh mưa rồi em về ngay mà!

Người ta thường qui cho bóng tối là đồng lõa với thủ phạm! Dũng ngồi trở lại xuống giường xếp, nhưng gần bên Nhung Ðen hơn. Dũng mạnh dạn nắm lấy đôi bàn tay mà trong những lần gặp nhau trước đây, Nhung Ðen thường hay dùng mấy bút tháp ngà kia vân vê vạt áo trước của chiếc áo bà ba màu tím nhạt nàng thường hay mặc. Nhung Ðen vẫn để tay nàng trong tay Dũng, không có một chút phản ứng nào. Và Nhung đã buông xuôi người ngả về phía Dũng theo vòng tay chàng kéo nhẹ. Bao nhiêu điều, nhất là việc Thu Hà cho biết nàng sắp...ra bưng mà Dũng định đem ra hỏi Nhung đều đã...đi chơi đâu hết, không còn tồn tại một chút nào trong đầu óc chàng!

Bề ngang của chiếc giường xếp không đủ rộng để cho Dũng và Nhung nằm trò chuyện thoải mái bên nhau. Nhưng việc gì sẽ đến đã đến với họ, theo một trình tự như thường đã xảy ra giữa những người khác phái tính với nhau, như đã có một sự đồng thuận, không một lời van xin, kể cả một lời mời gọi của một ai. Và trong suốt...‘‘cuộc hành trình’’ ấy, chàng thoáng nghe có tiếng vật gì, hình như là chiếc xách tay của Nhung Ðen để từ trên góc cuối đầu giường ở phía chân rơi đánh cộp xuống nền nhà lót gạch Tàu, âm thanh vang lên khô khan, nặng nề!

Nhung Ðen nằm gối đầu lên cánh tay trái của Dũng và họ nằm bên nhau như vậy rất lâu! Kịp đến khi Dũng nhận ra được đôi bờ vai nhỏ đang run lên nhè nhẹ theo từng nhịp của những tiếng khóc khúc khích nhỏ của Nhung Ðen trong vòng tay mình, Dũng mới thật sự xúc động mạnh! Và sau khi liên tưởng lại những phút giây vừa mới trôi qua, Dũng cảm thấy mình đã thật sự yêu Nhung Ðen mất rồi! Dũng day qua phía Nhung Ðen đang xuôi tay nằm ngửa. Chàng ghé sát môi mình xuống đôi khóe mắt bồ câu mà chàng đoán biết từng giọt nước mắt đang từ đó chảy dài xuống hai bên má. Dũng âu yếm vừa hôn vừa uống hết vào bụng mình, hết bên mắt này rồi lại sang mắt bên kia, không muốn để rơi mất một giọt nước mặn nồng nào, bởi vì chàng muốn bằng cách đó để chứng tỏ cho Nhung Ðen biết rằng chàng yêu nàng lắm, muốn gánh vác trách nhiệm về việc mình vừa làm và muốn giữ mãi những giọt trân châu quý báu ấy ở trong lòng và mang chúng theo trên mỗi đoạn đường hành quân sau này và có thể trong suốt cuộc đời mình!

Chợt Nhung Ðen choàng dậy thật nhanh khi nàng nghe tiếng trò chuyện vui vẻ của Lan và Huệ từ phía bên kia lộ vọng lại.
Nàng vừa đưa hai bàn tay quẹt nhanh lên hai bên đuôi mắt còn đẫm lệ vừa nói lời từ biệt với Dũng trong nỗi nghẹn ngào:

- Anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa đâu!

Dũng chưa kịp có phản ứng gì thì Nhung Ðen đã chạy bay về phía mẹ con Thím Tô cũng vừa đang rẽ vào đầu ngõ...

***

Tiểu đoàn của Dũng, hằng ngày vừa làm nhiệm vụ hành quân giải tỏa áp lực của địch vây quanh các Quận lỵ và Xã Ấp thuộc Tỉnh An Xuyên, vừa làm lực lượng trừ bị cho các Tiểu đoàn khác và các đơn vị bạn, cho nên lúc thì ra Phi trường Bảng Nước Ngọt vừa nằm phơi nắng vừa làm trừ bị ứng chiến Trực Thăng Vận, lúc thì nằm ứng chiến tại chỗ nơi vị trí đóng quân dã chiến nơi Phường 4, Thị Trấn Cà Mau. Nhưng cho dù có phải thi hành một công tác nào, vào lúc chiều về, đôi khi đến nửa đêm mà còn đang bì bõm trong một...mê hồn trận với một rừng ô rô lầy lội hay trong một khu rừng dừa nước dày đặc như nêm, đơn vị vẫn phải tìm đường trở lại Thị xã, nơi vị trí đóng quân dã chiến với bất cứ giá nào!

Trong suốt hơn tuần qua, đơn vị của Dũng được nằm nhà, nhưng chàng lại không gặp được Nhung Ðen. Nhưng bù lại, chàng đã có dịp lục tìm trong ký ức mình những kỷ niệm với người con gái mà hình ảnh của nàng đã được chàng gói ghém kỹ lưỡng chung với mớ hành trang luôn có trên vai của người lính trận. Dũng yêu Nhung Ðen nhiều lắm! Những lúc tạm dừng quân bên đường hay đang khi nằm vắt vẻo trên võng nơi nhà Thu Hà, chàng vẫn thường hay nghĩ nhiều về nàng và một mình ên chàng dệt nhiều mơ ước mà chàng cho rằng sẽ rất tốt đẹp cho tương lai của hai đứa. Ðôi lúc rà soát lại những kỷ niệm đã qua, Dũng chợt nhớ ra rằng Nhung đã không nói với chàng một tiếng thương yêu nào, cho dù chỉ một lần thôi! Việc nàng đã trao cho chàng cái quý báu nhất trong đời con gái không có chút đắn đo nào, như là đã có một sự xếp đặt trước vậy! Thật kỳ lạ quá! Và trong những đêm dài không chợp mắt, Dũng vẫn luôn tìm hiểu về Nhung Ðen, nhưng tuyệt nhiên chàng không khám phá ra một điều gì thêm ở nàng cả! Ngày nào Dũng cũng giả vờ đến chơi ở nhà Má Sáu, cũng như ở nhà Tô, để dò la tin tức về Nhung Ðen. Nhưng mỗi lần như vậy, chỉ tổ chồng chất thêm mỗi ngày bao nỗi thất vọng ở trong lòng chàng!
Và đơn vị Dũng lại phải chuẩn bị cho một cuộc hành quân dài ngày...

Cuối cùng rồi Dũng cũng nhận được tin tức về Nhung Ðen. Ðơn vị Dũng đã phải trải qua hơn hai tháng dài trong các cuộc hành quân giải tỏa áp lực địch, hết vùng U Minh Thượng lại xuống vùng U Minh Hạ, kể từ sau cái Tết Mậu Thân năm 68. Trưa hôm nay, Tiểu đoàn của Dũng mới về đến vị trí đóng quân dã chiến để vừa dưỡng quân vừa làm nhiệm vụ trừ bị ứng chiến tại chỗ. Trung đội của Dũng không phải đến phiên trực đi nằm tiền đồn vào tối nay. Chiều lại, trời đổ cơn mưa rào. Vì muốn đến nhà Tô chơi nên lúc mưa còn chưa tạnh hẳn, Dũng đã phải đi dưới những hạt mưa lất phất ở trên đầu, trong nỗi buồn nhớ Nhung Ðen! Mấy vạt nắng vàng cuối cùng đang còn lảng vảng trước bước chân Dũng, chưa chịu tắt dưới màn mưa giăng xiên bao sợi tơ trắng ở phía dãy phố lá nằm ven bờ con Kinh Xáng.

Vừa ngả lưng trên chiếc giường xếp trong phòng khách của nhà Tô, mùi nước hoa quen thuộc mà Nhung Ðen thường hay dùng, từ đâu đó tỏa ra trong gian phòng hẹp. Dũng bật dậy thật nhanh và lục tìm ra được bức thư không biết ai bỏ dưới gối tự lúc nào!

Cà Mau ngày...
- Anh thương mến,
Mấy ngày qua, từ nơi căn nhà lá nhỏ nằm xéo phía trước nhà Anh chị Ba, em thấy anh chiều nào cũng đến nằm gác tay lên trán thật lâu trước hiên nhà, trên chiếc giường bố xếp, nơi mà em đã thả xuôi cuộc đời con gái của mình cho một định mệnh, để giờ đây em chỉ nhận lại được mỗi một kỷ niệm khó quên mà em không biết chắc được rồi đây nó sẽ là một kỷ niệm vui hay buồn!

Anh đang nhớ đến em đấy có phải không? Nhớ làm chi cô gái có cái tên Nhung Ðen quê mùa này, khi mà xung quanh anh còn có rất nhiều cô xinh đẹp khác đang muốn cùng nắm tay anh đi trên con đường hạnh phúc lứa đôi! Thương làm gì cô gái hư thân, mất nết như em đã không biết trân trọng gìn giữ, lại đem đi cho không những gì cao quý nhất đời người con gái của mình! Nhưng cho dù có ra sao sau này, em vẫn không nuối tiếc, ân hận về điều mình đã làm, bởi vì, anh biết không, em nghĩ sẽ không có gì thú vị khi mình hiến dâng đời con gái của mình cho một người mà mình không thương yêu!

Em không hy vọng được mặc chiếc áo cưới để được đứng bên người yêu trong Thánh Ðường, bởi em là một người Công Giáo, còn anh là một Phật tử với tượng Ðức Phật mà em tình cờ thấy anh đeo ở trước ngực. Cả anh và em, chúng ta không có được một sự lựa chọn chung nào tốt đẹp cho hai đứa, bởi vì, ở mỗi người trong chúng ta, ai cũng sẽ phải có một con đường để đi, dù là tự nguyện hay là bị bắt buộc! Em là đứa con gái duy nhất của cha mẹ em và em đã bị bắt buộc phải tiếp tục bước theo con đường mà các Người đã đi và đã nằm xuống bên vệ đường! Và em cũng không biết được ở mức đến của con đường ấy rồi sẽ ra sao! Còn anh, anh nghĩ gì về...con đường mà anh đang đi?

Anh yêu quý ơi! Khi anh đọc xong lá thư này thì coi như em đã vĩnh biệt anh rồi đó! Ðừng tìm kiếm hay suy nghĩ nhiều về em nữa! Và nếu như chúng ta còn có cái...duyên để gặp lại nhau, chắc là...ở trong một hoàn cảnh đau buồn lắm, phải không anh?

Em là đứa con gái mồ côi, nhưng ở giữa chợ đời, từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, cái xã hội mà em đang sống mười mấy năm qua đã cưu mang đùm bọc em trong tình bà con ruột thịt, tình bạn bè và cũng từ nơi đó phát sinh và cho em được hưởng trọn vẹn cái cảm giác thế nào là...mối tình đầu đời của người con gái! Nhưng em lại phải xa lánh khung trời đáng yêu kia chỉ vì...mảnh di chúc của bậc sinh thành mà em phải tuân theo như một mệnh lệnh, không thể nào thối thoát được!
 
Anh ơi! Hình như là đã có đôi lần anh muốn tìm hiểu xem...vật gì đó nằm trong túi xách tay của em phải không anh? Tại sao anh đã có ý theo dõi em mà anh không chịu hỏi thẳng em ngay chiều hôm đó, để em sẽ thú thật nhiều điều cùng anh rồi sau đó tùy anh quyết định cho số phận hẩm hiu của người con gái đã vì chữ YÊU mà quên đi bổn phận phải làm? Anh ơi! Trước khi phải viết những dòng chữ này cho anh, em không biết phải làm thế nào trước việc, hoặc là thú tội, hay là tiếp tục giấu giếm...việc ấy mãi cho đến giây phút cuối của đời mình! Trước đây không lâu, em đã có ý...bật mí cho nhỏ Hà biết để may ra nó hiểu mà, bằng cách này hay cách khác, cứu em ra khỏi một nghịch cảnh trớ trêu, để em thoát ra được dòng thác lũ đang muốn dìm em vào tận đáy hố sâu thẳm của sự dằn vặt khổ đau! Em đang như một kẻ sắp chết đuối rất cần ai đó quăng cho một chiếc phao! Lúc ấy em chỉ mong một điều là nhỏ Hà sẽ đem việc đó ra nói lại với anh, nên mấy ngày qua em vẫn nuôi hy vọng ở trong lòng là sẽ được anh giúp đỡ...


Nhưng, hình như dòng định mệnh đã bắt anh và em phải chia xa! Anh thì đang trên bước đường hành quân diệu vợi, em không biết ngày nào anh được trở về hậu cứ, mà kỳ hạn cho...công tác đặc biệt...của em sắp hết, nên em đã phải ngồi bên ánh đèn dầu, thức trắng đêm để viết bức thư này và sau đó đem lén bỏ vào dưới gối của anh nhân lúc em đến nhà Anh chị Ba chơi, bởi vì ngày mai sẽ có người đến đón em xuống ghe đi ra...bưng vào lúc năm giờ sáng...Bây giờ thì anh đã đoán biết được cái...nhiệm vụ đặc biệt và...cái vật gì...trong túi xách tay của em rơi đánh cộp xuống nền nhà gạch Tàu trong buổi chiều mưa rào lất phất ngoài sân ở trước nhà anh Ba rồi chứ gì? Nhưng vì em đã...yêu anh...nên em đã không thể nào!...

Bức thư chấm dứt ở đó và trên khoảng giấy trắng còn lại ở phía dưới đã bị nhòe lên ở nhiều nơi, có lẽ đấy là do những giọt nước mắt của Nhung Ðen đã rơi lỗ chỗ lên đó! Và ở cuối bức thư, không có chữ ký của người viết, của Nhung Ðen!

Dũng bàng hoàng xúc động, thương cảm cho người con gái vừa mới đi vào con đường yêu đã phải gánh chịu nhiều khổ đau ngay trên những bước đầu tiên lúc mới khởi hành! Không biết rồi đây, trên quãng đường còn lại mà nàng bị bắt buộc phải chọn, cuộc đời của nàng rồi sẽ ra sao? Trong lòng Dũng, giờ chỉ còn lại nỗi nhớ nhung đong đầy kỷ niệm khó quên và niềm luyến tiếc vô bờ bến về một cuộc tình vừa mới chấp cánh bay xa! Dũng nghĩ mình có còn nên nuôi một chút hy vọng nào đó không? Và nếu như cho chàng được phép chọn một điều ước nguyện, chỉ một điều trong đời thôi, chàng sẽ nói lên điều ước đó là, cho chàng được gặp lại Nhung Ðen, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, để chàng sẽ cùng nàng nắm tay nhau mà đi trên con đường mà chàng đang đi! Và Dũng sẽ nói với Nhung Ðen nhiều điều để nàng hiểu rằng nơi cuối con đường trước mặt kia sẽ là cảnh đất nước thanh bình và toàn dân sống an lạc,...như nàng đã từng thấy nhà nhà, ấp xóm...đang sống trong cảnh an vui ở nhiều nơi ở phía sau, khi mà những bước chân của Dũng và đồng đội của chàng đã đi qua.

Dũng nằm vật trở lại giường, nắm chặt trong đôi tay bức thư còn thoảng chút hương thơm của người yêu mà áp sát chút kỷ vật duy nhất còn lại của nàng vào ngực mình, nơi trái tim còn đang thổn thức bởi một cuộc tình tưởng chừng như dài lâu, nhưng đã thật là quá ngắn ngủi, vừa chớm nở, mới còn lóe sáng rực rỡ như ánh mặt trời vừa ló dạng buổi hừng đông, giờ đâu còn hy vọng gì gặp lại nhau...khi mà nàng đang dấn thân vào con đường không phải do nàng tự chọn!...

Dũng lại đem chiếc giường xếp của mình ra nằm trước hiên nhà Tô. Ngoài sân, mấy vạt nắng vàng êm ả chưa chịu tắt hẳn! Và hình như có chiếc bóng lung linh của Nhung Ðen chợt thoáng khi ẩn, khi hiện ra trong vùng ráng nắng buổi chiều tà, với đôi ánh mắt như đang dỗi hờn, trách móc, qua màn lệ nhạt nhòa, rồi cũng đã mất hút và lạc loài trong vùng không gian mông lung, vô tận!

Từ đâu phía ngoài Thị xã, một cơn mưa rào chợt bay đến thật nhanh. Hình như màn mưa mù còn tiếp tục giăng kín thật lâu nơi không gian nhỏ hẹp trước nhà Tô, mang lại một nỗi cô đơn trống vắng, một nỗi buồn thật sâu lắng đang xâm nhập vào tâm hồn người lính trẻ, càng lúc càng nhiều hơn như sức nước thủy triều dâng! Bóng đêm buông xuống thật nhanh, phủ trùm lên cảnh vật xung quanh nhà Tô một màn đen u tối!

Và, những bóng điện mờ vàng vọt phía dãy phố lá trước mặt Dũng giờ đây chỉ còn lập lòe như những ánh mắt ma trơi trong những đêm mưa rơi tầm tã ở ngoài đồng hoang vắng!...

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011