SỐ 50 - THÁNG 04 NĂM 2011

 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

Bài thơ vừa làm lại

Ta làm lại bài thơ
Đã mất tự bao giờ
Từ trong đêm huyền thoại
Từ giây phút ban sơ

Đời là giấc chiêm bao
Mới yêu em ngày nào
Mà nay đà xa cách
Nghe thân thể gầy hao

Ta nhớ khi xưa hò hẹn
Dáng em đi dậy lớp sóng cồn
Mông em đầy tình ta ngộp thở
Áo em bay che rợp hoàng hôn

Ta đã mất em từ lúc gặp nhau
Từ khi mắt em nhuộm nét u sầu
Mình mới yêu sao em buồn tủi
Em cúi đầu tầm tã giọt mưa Ngâu?

Những bài thơ ta viết
Bây giờ theo gió bay
Như tình ta ra riết
Như tim ta đọa đày

Ta nắm tay em chiều hoang tắt nắng
Bước em đi lặng lẽ âm thầm
Em đến với ta, tình em câm lặng
Đêm xuống rồi ngõ vắng tối đen

Dìu em về gác trọ
Yêu em đêm nồng nàn
Đèn nhà ai mờ tỏ
Trao em tròn nụ hôn

Lâu lắm rồi ta mới làm thơ
Bởi vì tình ta đã hững hờ
Bởi vì tim ta lạnh giá
Bởi vì em đã chia xa

Ta nhớ em đêm ròng rã vô cùng
Trên gác vắng mình ta trằn trọc
Ta nghe ngoài hiên từng cơ lốc
Tình cũ bây giờ một khoảng hư không!         

 

Đêm tình ta đi hoang

Ngoài hiên mưa vẫn tí tách
Mình ta trên gác đìu hiu
Thân thể gầy gò bó rọ
Nhớ em đêm vắng tịch liêu

Em bây giờ em ở đâu
Có nghe từng giọt mưa sầu
Có nhớ đêm mình hò hẹn
Phố đêm tràn ngập mưa Ngâu?

Có phải em là Chức Nữ
Còn ta là gã Ngưu Lang
Trao em tình yêu vụng dại
Mà mơ dìu bước Địa Đàng

Ta yêu em tình thô sơ
Lời yêu ta vẫn dại khờ
Bàn tay ta sờ soạng
Vú em vung tròn ngây thơ

Em nhìn ta cười vu vơ
Tóc em bay rợp hững hờ
Mắt em nhìn xa diệu vợi
Mông em sóng dậy cồn xa

Ta vuốt bờ mông em
Từng đường cong dịu mềm
Ta xuống vùng thung lũng
Lông măng gợi tình điên

Làm sao ta yêu em
Mà không phải dỗi hờn
Bàn tay ta vụng dại
Mắt em rợp trời đêm

Tình yêu ta tràn trề
Mắt em nhìn đam mê
Môi em đầy tình tứ
Nụ hôn đâu đê mê

Lời nói nào ngu ngơ
Bàn tay nào dại khờ
Ta yêu em tình muộn
Mắt em nhìn ngây thơ

Rồi đó tình ta đi hoang
Về theo cuối nẻo địa đàng
Trên những nẻo đường gió bụi
Mình ta lãng đãng đi hoang

Yêu em tình đã hoang mang
Đầu óc ta đã quay cuồng
Cuộc đời ta đầy sóng gió
Lêu bêu từng bước chân hoang

Đêm nay trở về phố xưa
Nghe tình yêu chết mấy bờ
Nghe trái tim ta chay đá
Hồn hoang lạc cõi hoang sơ               

 

Hẹn em chiều mưa công viên

Từ lúc chợt nhìn em qua cửa sổ
Tóc em che rợp bờ vai
Mắt em nỗi buồn xa vắng
Môi em thương nhớ ngập trời

Tuy chúng mình chưa hẹn nhau
Tim ta trăng úa tình ầu
Cổ ta bỗng dưng nức nghẹn
Từng đêm tầm tã mưa Ngâu

Có phải ta đã yêu em?
Từ đêm gió lọt qua rèm
Từ đêm ta nằm khó ngủ
Ánh trăng le lói màn đêm

Có phải rằng mình đã hẹn nhau?
Trước khi mình gặp nhau lần đâu
Trước khi ta nói lời e ấp
Từ thủa nào ta đã yêu nhau

Ta hẹn chiều mưa công viên
Ta đợi em từng phút u phiền
Em đến hay không ta nào biết
Mưa vẫn rơi đều trên công viên

Có tiếng chân nào khua động
Vang vang tiềm thức mịt mù
Có phải bước em đâu đó
Giữa khoảng đợi chờ ngu ngơ?

Mưa đã tạnh rồi em ở đâu?
Mình ta đứng đó nỗi u sầu
Đèn đêm đã bắt đầu le lói
Em đến hay không ta biết đâu!

Giữa khoảng trời đêm vô vọng
Tóc em che rợp mù khơi
Áo em chập chờn e ấp
Ta nhìn em thương nhớ một đời

Em đến giữa vùng trời đêm bát ngát
Ta nghe thởi gian chợt bỗng ngập ngừng
Ánh mắt em xa vời diệu vợi
Bờ mông em sóng lượn trùng dương

Ta nắm tay em tỏ lời tâm sự
Ta nghe lòng ta thỏa phút đợi chờ
Em đứng đó một trời thương nhớ
Nụ hôn nồng nàn lòng ta bỗng ngu ngơ

Mình dìu nhau về gác trọ
Hai lòng ngập thương yêu
Giữa ánh đèn dầu le lói
Da em trắng nõn yêu kiều

Thân thể cuộn tròn quấn quít
Thịt da từng mảng rã rời
Tay ta lượn vùng thung lũng
Hồi ta chới với mù khơi...                  

 

Mông em biển dậy sóng cồn

Ta chờ em đêm đó
Phố khuya buồn tịch liêu
Ta nghe lời kinh khổ
Gieo trên phố tiêu điều

Ta hẹn em giữa trời đêm
Phố xưa quạnh vắng u phiền
Một mình ta đứng đó
Lẻ loi đêm công viên

Có phải ta đã chờ em
Từ khi vũ trụ vẫn còn
Một khoảng hỗn mang cuồng loạn
Cô tịch nỗi niềm cô đơn?

Có phải ta đã yêu em
Từ khi gió rít qua thềm
Từ khi mình ta mòn mỏi
Ôm một mảnh tình cô đơn?

Từ lúc hai mình hẹn nhau
Ta nghe e ấp tình đầu
Ta nghe nỗi niềm thương nhớ
Từng đêm lạnh lẽo mưa Ngâu

Em đến giữa vùng ánh sáng
Mông em biển dậy sóng cồn
Làn tóc em dài buông xõa
Ta trao em tròn nụ hôn

Tay ta vờn thung lũng tình yêu
Bờ cỏ xanh xanh nét mỹ miều
Cơ thể em đường cong thần thoại
Từng bước em đi động thủy triều

Em đến bên ta một chiều bão biển
Tóc em bay che rợp phương trời
Em đứng đó tình yêu mở ngỏ
Ta nghe Địa Đàng vừa tan vỡ mù khơi         

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011