SỐ 50 - THÁNG 04 NĂM 2011

 

Thơ Kim Thành

 

TRỜI VÀO ĐÔNG

Trời vào đông cây trơ trụi lá
Em bơ vơ dạo bước bên thềm
Cố níu lấy một vì sao lạc
Gọi anh về nối lại vần thơ

Vần thơ khổ ôm dài nỗi khổ
Cho phượng buồn hiu hắt màu hoa
Em nhớ lắm, chiều nay nhớ lắm
Bờ bên kia anh có đợi chờ ?!

Ta nợ nhau đôi tay hụt hẫng
Biết bao giờ trả hết cho nhau
Biết bao giờ anh thôi phiêu lãng
Em, dã tràng, thôi hết nhìn trăng ?!

Trời vào đông sông ngân vàng võ
Tiếng gọi thầm như ngẩn như ngơ
Đêm nguyệt bạch dài thêm nhung nhớ
Nỗi niềm riêng gửi áng mây mờ...

Mai đây mình gặp lại nhau
Ta đem trả hết thương đau cho đời...

December 2010

 

MỘT THOÁNG XA TRÔNG

Chiều về một thoáng xa trông
Tôi ngồi nghĩ đến hư không tôi buồn
Đêm qua vui giấc chiêm bao
Bây giờ vui đã bay cao mất rồi

Như con sóc chạy lên đồi
Xôn xao hoa lá nẩy chồi đơm bông
Nào ngờ trời đổ cơn dông
Mộng tan tành vỡ, tim hồng héo hon

Xin thời gian hỡi nếu còn
Cho tôi một cõi tô son tháng ngày
Tôi sẽ hát để tôi nghe
Quanh năm có đủ bốn mùa oanh ca

Có nắng ấm, biển bao la
Có con suối mát chảy qua thác ghềnh
Có cây thương nhớ bồng bềnh
Trôi trên sóng nước lênh đênh giữa dòng

Người ơi xin giữ lấy lòng
Cho dù cách trở vẫn mong vẫn chờ
Bờ tôi từ độ vương tơ
Con trăng chửa chết giấc mơ tương phùng


September 2010

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011