SỐ 50 - THÁNG 04 NĂM 2011

 

Thơ Lê Ngọc Trùng Dương

Ân Tình Trao Em

Anh vẫn nhớ em buổi đầu gặp gỡ
Áo trắng trinh nguyên tuổi học trò
Đời tươi vui như cổng trường rộng mở
Bước thiên thần chưa bận phiền lo.

Em bước nhẹ sớm mai vàng hoa nắng
Đánh thức sân trường tiếng guốc âm vang
Anh thả hồn tan theo tà  lụa trắng
Dáng liễu gầy  ôm sách vở hiền ngoan.

Ôi! yêu quá đôi rèm mi xanh ngát
Suối tóc huyền lay  lắt xõa bờ vai
Ánh mát thơ ngây, nụ cười tươi mát
Rượu môi hồng anh chưa uống mà say.

Áo trắng nhẹ lay, lòng ai theo gió
Anh gã si tình vụng dại lời trao
Em e thẹn ửng hồng đôi má đỏ
Hai kẻ tâm đồng ước hẹn mai sau.

Em có phải tự thuở nào thiên cổ,
Ta đã yêu và đã bước chung đường ?
Mà phút giây, chỉ một lần hạnh ngộ
Biệt ly  rồi là trăm nhớ ngàn thương.

Trở về quân trường, phố phường giã biệt
Mênh mông sầu qua mấy nẻo di hành
Nắng lóe qua mây, gieo đầy nuối tiếc
Ôi! cách chia này, khoảng trống buồn tênh.

 Ngày tháng xa nhau là bao kỷ niệm
Sớm thương mong, và đêm cũng lạnh lòng
Những tờ thư chở bao dòng mực tím
Bắc nhịp cầu Ô Thước thỏa hoài mong.

Rồi tình yêu lớn dần theo năm tháng
Ta bên nhau dù góc biển chân trời
Bèo giạt gian nan qua bao khổ nạn
Em cánh cò lặn lội giữa trùng khơi.

Em hãy nhớ những ngày ta hạnh phúc
Ngắm trăng thanh,  nghe nhạc gió bên trời
Thu lá vàng, ta cùng yêu hoa Cúc
Đón Xuân nào, vui tiếng pháo hồng rơi.

Anh đã sống hơn nữa đời tri kỷ
Muốn tạ lòng em,  lời nói ân tình
Ta gặp nhau trong kiếp người khổ lụy
Cám ơn người cùng chung cuộc ba sinh.

 

Đà Lạt Tình Xa

Anh đến, Đà Lạt xanh phố núi,
Đường đèo, đêm sáng tỏ trăng sao.
Thác Prenn, hồ Xuân Hương thơ mộng,
Vườn Bích Câu hoa đẹp muôn màu.

Rồi những ngày vui ta bên nhau,
Mắt môi sầu mộng đóa anh đào.
Hai ta say đắm tình giông bão
Đôi hồn lạc lối nẻo chiêm bao.

Dạo ấy tan trường buổi học chiều.
Đường về ngây ngất lá me mưa,
Anh đến trao chi lời ước hẹn.
Tôi về thao thức nỗi tương tư.

Thứ bảy, ta đi vào diễm mộng,
Rừng thông  in dấu nụ hôn đầu,
Hồ Than Thở, tình nhân sánh bước,
Cà phê Tùng, nhạc trỗi đêm thâu.

Rồi anh xa thành phố sương mù,
Mắt biếc ưu sầu, giọt nắng thu,
Mình tôi đau xót bao niềm nhớ
Hiu hắt vành môi lỡ nụ cười !

Gió buốt đêm nay thổi lạnh lùng,
Phương người nơi ấy có vui không?
Hay là anh đã quên lời hứa.
Tôi hằng ngóng đợi chỉ hoài công.

Có những chiều hiu hắt nẻo đường,
Mình tôi đơn lẻ nhịp chân buông,
Thầm ước trong vòng tay âu yếm,
Sánh bước cùng nhau dạo phố phường.

Yêu người tôi đã bao lần khổ,
Ân tình mỏng mảnh tựa sương khuya
Khóe mắt bỗng dưng trào ngấn lệ,
Âm thầm khơi động vết thương xưa.

 Rồi bụi thời gian cũng phủ dần,
Chôn vùi kỷ niệm những ngày xanh.
Tôi về buốt lạnh  nghe hồn vở,
Kỷ niệm tình yêu gãy cánh bay.

 

Thơ Phiên Dịch :

Chiếc Bình Rạn Vỡ
(Le Vase Brisé. Tác giả: Sully Prudhomme )

Cánh quạt vô tình quay chạm khẽ
Bình hoa nơi rũ cánh hoa phai,
Tiếng chạm tan chìm trong lặng lẽ,
Đâu nào ai biết, chẳng người hay,

 Thương tích nhỏ vô hình nhưng hiểm độc,
Đã xoáy mòn tinh thể thủy tinh trong,
Từng ngày qua, từng bước chậm xoay vòng.
Nước tinh khiết mất đi từng giọt một.

Hoa khô cạn, héo tàn đời khánh kiệt.
Chẳng ngờ chi, bình hoa nứt rạn rồi
Chớ chạm vào, bình sẽ vỡ tan thôi!
Dù trông thấy bên ngoài còn nguyên vẹn.

Cũng tương tự như bàn tay yêu dấu,
Chạm tim hồng xơ xác vết thương đau,
Tim vỡ tan trong nức nở nghẹn ngào
Hoa tàn tạ, đóa hoa tình chết gục.

Không ai thấy vết rạn sâu, mờ nhạt,
Loang dần ra, và nước mắt thầm rơi,
Bình sẽ tan, bình đã nứt rạn rồi!
Bình sẽ vỡ, người ơi xin đừng chạm.

 (Phỏng dịch:  Lê Ngọc Trùng Dương )

 

LE VASE BRISÉ

Le vase où meurt cette vervaine
D’un coup d’évantail fut félé;
Le coup dut l’effleurer à peine,
Aucun bruit ne l’a révélé,

Mais la légère meutrissure,
Mordant le cristal chaque jour,
D’une marche invisible et sure
En a fait lentement le tour.

Son eau fraiche a fui goute à goute,
Le suc des fleurs s’est épuisé;
Personne encore ne s’en doute,
N’y touche pas, il est brisé.

Ainsi souvent la main qu’on aime
Effleurant le coeur, le meurtrit;
Puis le coeur se fend de lui-même,
La fleur de son amour périt;

Toujours intact aux yeux du monde,
Il sent croitre et pleurer tout bas
Sa blessure fine et profonde:
Il est brisé, n’y touchez pas.

Sully Prudhomme

 

Những Chiếc Lá Tàn Phai
(Les Feuilles Mortes. Tác giả: Jacques Prevert)

Anh ước gì em hồi tưởng lại,
Những tháng ngày ta hạnh phúc bên nhau
Khoảng thời gian tươi đẹp biết là bao,
Nắng hôm nay sao ấm bằng cơn nắng cũ.

Lá úa tàn gom thành từng đống rũ
Em thấy không ?  Anh vẫn chưa quên,
Lá úa tàn gom thành từng đống rũ,
Kỷ niệm xưa và tiếc nuối thuở nào.

Gió phương Bắc cuốn đi tất cả.
Còn trong đêm là băng lạnh, phai quên,
Lạnh vô cùng nhưng anh vẫn nhớ tên,
Bài ca xưa tặng anh, em đã hát.

Bài hát tựa tình ta vẫn mãi là,
Em yêu anh và anh cũng yêu em
Đôi chúng mình tha thiết sống êm đềm.
Em yêu anh và anh cũng yêu em,

Nhưng cay đắng, đời chia ta xa vắng.
Trong nhẹ nhàng, im lắng,
Sóng sẽ xóa nhòa,
Những dấu chân tình trên cát tàn phai !

 Lá úa tàn gom thành đống rũ,
Kỷ niệm xưa và nuối tiếc thuở nào.

Tình anh mãi âm thầm, chung thủy.
Vẫn luôn cười và cảm ơn đời.
Anh yêu nhiều, em đẹp lắm em ơi.
Làm sao anh có thể quên em được ?

Thuở ấy cuộc đời tươi đẹp thật,
Nắng ấm hôm nay đâu bằng nắng ngày xưa.
Em, người dấu yêu hiền dịu nhất
Anh chỉ gieo sầu, và tiếc nuối cho em !

Bài ca xưa mà em đã hát
Mãi vang hoài, và anh vẫn lắng nghe.

(Lê Ngọc Trùng Dương.  Phiên dịch,  02/11/11)

Les Feuilles Mortes     
Oh! je voudrais tant que tu te souviennes                          
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n’ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi

Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l’oubli.
Tu vois, je n’ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.

C’est une chanson qui nous ressemble
Toi, tu m’aimais et je t’aimais
Et nous vivions tous deux ensemble
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie

Je t’aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t’oublie?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui

Tu étais ma plus douce amie
Mais je n’ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujour je l’entendrai !

Jacques Prevert

 

Tưởng  Niệm
(Remember. Tác giả: Christina Rossetti)

Tưởng niệm em, em đi vào cõi chết
Tay anh không níu giữ được đời em
Vĩnh biệt anh, ngập ngừng đi với ở
Về nơi xa tĩnh lặng đến muôn trùng.

Tưởng niệm em, khi ta không còn nữa
Chuyện tương lai anh xếp đặt hằng ngày
Chỉ cần em, xin anh giùm thấu hiểu.
Lời khuyên nào, cầu nguyện cũng bằng không.

Còn như nếu anh quên em, tình lỡ
Phút chạnh lòng xin chớ quá buồn đau
Thời gian qua sẽ phôi pha niềm nhớ
Quên nhé anh, tình một thuở em trao

Vui quên lãng, cười tươi lên anh nhé
Nhớ, buồn chi tình cũ đã phân ly .  

(Phiên dịch, Lê Ngọc Trùng Dương.  02/12/2011)

 

Remember


Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land;
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.

Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you planned:
Only remember me; you understand
It will be late to counsel then or pray.

Yet if you should forget me for a while
And afterwards remember, do not grieve:
For if the darkness and corruption leave
A vestige of the thoughts that once I had,

Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.

Christina Rossetti

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011