SỐ 50 - THÁNG 04 NĂM 2011

 

Thơ Tôn Thất Phú Sĩ

 

NGÀY THƠ ẤU XƯA

Bóng chiều rơi chậm chậm
Hàng cây đứng lặng căm
Phiếm đàn nghe đứt khoảng
Cung tơ chùng xuống nhanh

Vô tình ai qua ngõ
Bỗng thấy lòng xôn xao
Tiếng hát vương chiều tím
Nốt nhạc trầm dâng cao


Người xa từ độ ấy
Buồn buồn con nước xưa
Thuyền ta không bến đỗ
Hỏi người về hay chưa


Tuổi ấu thơ đong đưa
Tháng ngày qua diệu vợi
Xin một lần trở lại
Theo cánh diều rong chơi


Thôi chỉ mong là cát
Ôm bãi biển dịu êm
Gót chân em nghịch ngợm
Giẵm trên bãi cát mềm


BÂNG KHUÂNG

Thuở ấy có chàng trai làm Thủy Thủ
Tóc mây bồng ôm gợn sóng mênh mông
Bước phiêu lưu mắt vời vợi xa trông
Anh lặng ngắm mây hồng in bóng nước

Rồi mơ ước chuyện tình bao Thu trước
Nghìn Thu sau không đến được bến bờ
Dệt mộng vàng vây kín những vần thơ
Ngày tháng đó xa xôi em biết không?


Vùng đất lạ giờ đây anh bỡ ngỡ
Nhớ Thu xưa tình tự đi bên em
Nhớ dáng em ngoan, nhớ áo lụa vàng
Trong đêm vắng sương rơi vương mái tóc


Đời của anh như con tàu trên nước
Thân cheo leo theo ngọn sóng bạc đầu
Vượt trùng dương nghìn hải lý về đâu?
Miền đất hứa em ơi đã mất rồi !

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011