Thơ Vũ Hoàng Thư
tháng xuân
tháng giêng ngậm gió cây hàng
em ngồi tiếng khẽ áo vàng cuối đông
nỗi tôi vô lượng trầm không
bay lên tiếp gió mở lòng hạt rơi
tháng hai nguyên đán môi cười
ngực em hồng pháo nụ đời ngân nga
ở tôi suối chảy yên hòa
qua khe tục lụy vỡ òa thượng nguơn
tháng ba dạ lý thơm vườn
em trong trắng ngọc dị hương gọi tình
tìm tôi lửng giọng thời kinh
dư câu kệ lạ trói hình chân không
tháng tư sương khói bụi hồng
em hồn lưu xứ lọn cong tóc chiều
ngày tôi nắng rớt hiu hiu
bay về lặng lẽ đôi điều nhớ, quên
chân
1.
bàn chân mùa thân thiết
môi hạnh đậm cưu mang
tinh khôi trầm mắt biếc
hương uyên ngát đạo tràng
2.
chân nào tìm địa ngục
chân đâu hướng thiên đàng
chân bước đường thế tục
chân không nơi trần gian
Vũ Hoàng Thư