Thơ Tìnhhoàihương
Nấm Mồ Hoa Biển
(Cảm tác về nỗi đau vô bờ của gia đình Diễm Thúy vĩnh viễn mất anh Tự Giác)
thh
MƯỠU
Người yêu giờ đã chết rồi.
Nghìn trùng biệt dạng thân trôi biển tràn.
Hôm nao TỰ GIÁC thanh sang.
Giờ đây nguyệt lặn hoa choàng áo quan.
NÓI
Quan hoài giấc mộng.
Mấy xuân rồi đêm khắc khoải một thân.
Trăng tàn sương tuyết phủ giữa phong vân.
Đời phiêu lãng khổ đau chiều dần thấp.
Tình yêu xưa bủa vây tràn ngập.
Bỗng trở về trắc trở bất an.
Hỡi anh yêu tưởng nhớ vô vàn.
Tình quặn thắt giờ chúng ta người Nam, Bắc.
Đêm ngộ nhận nghẹn đắng đời đã tắt.
Những năm trường vùi cúi mặt đau thương.
Theo mây trời biển vấn vương...
Tìnhhoàihương