SỐ 51 - THÁNG 07 NĂM 2011

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết ( 13)

Hải Yên

Rồi tụi tôi quyết định bước vào một chiếc quán  nổi tiếng ở vùng phía đông Ste-Cate gọi là Quán Ma. Ngoài kia nắng đã trở nên gay gắt, thứ nắng giữa trưa oi bức của thành phố Montreal. Hai đứa tôi bước vào quán, chỉ muốn ngồi xuống với nhau chia xẻ ly cà phê hoặc ly rượu là vì bọn tôi đã ăn sáng những lúc trễ tràng. Không khí quán có vẻ âm u, vắng vẻ. Có thể bọn tôi đến hơi sớm. Cũng có thể nơi đây lúc nào cũng trống vắng và mang nhiều vẻ bí hiểm của một quán ma. Quán này theo tôi biết thì là nơi hẹn hò của những cặp muốn tìm cảm giác mạnh. Muốn hẹn trước thì phải yêu cầu trước đó chừng mười hai tháng. Hai đứa tôi ngạc nhiên là hôm nay quán vắng. Sau khi ngồi xuống ở một chiếc bàn cuối quán, hai đứa tôi kiên nhẫn đợi chờ. Ngoài kia nắng đã lên cao. Giờ này trong tuần thì quán hy vọng sẽ vắng vẻ. Văng vẳng từ phía trong vọng ra một thứ nhạc quái đản mang sắc thái Trung Đông hoặc giả thuộc miền Bắc Ấn Độ. Chừng mười lăm phút sau, một nửa chiêu đãi mặc toàn đen với mái tóc rối màu đen phủ xuống che khắp hơn nửa khuôn mặt màu trắng hếu phơn phớt vẻ xanh xao của một người sống lâu trong bóng tối và dĩ nhiên chưa từng ra ngoài nắng hoặc ánh sang thiên nhiên. Đôi môi nàng đỏ sậm màu máu đã khô. Nàng mặc một chiếc áo hở cổ dài luộm thuộm như áo ngủ để lộ đôi vú trắng nõn, đầy đặn, thách thức và những đường cong tuyệt mỹ chạy dày xuống hai bờ mông đẫy đà mờ ảo dưới làn áo mỏng. Nàng đi chân không. Mắt nàng xanh biếc màu ve chai nằm dưới cặp lông mày đen sẫm nằm sát hai làn mi cong vút. Tôi nhìn sang Melissa, dò hỏi. Nàng tỉnh bơ gọi hai ly cà phê phin. Nàng nữ chiêu đãi  viên lạnh lùng ghi nhận rồi lui ra. Tôi nhìn theo đôi mông đong đưa của người đàn bà. Hai bàn chân trần trắng nõn của nàng bước nhẹ trên sàn đá lạnh của Quán Ma dần khuất vào trong. Tiếng nhạc quái đản vẫn văng vẳng đâu đây, khi xa, khi gần, vừa quyến rũ vừa ghê sợ len lén như cảm giác lạnh lẽo đang chạy dài sau gáy một cách bang quơ không đầu mối. Tôi nhìn theo bước người đàn bà đang đi về cuối nẻo hành lang dài hun hút như vô tận. Melissa khều tay tôi. Tôi gật đầu lãnh hội ý tưởng của nàng. Hai đứa tơ mơ nhìn quanh quán. Trên vách đá gồ ghề là những deco quái dị khêu gợi óc tò mò của thực khách. Nhìn kỹ hơn chúng tôi ngạc nhiên là có đến năm con đường hầm đi về năm ngã và tất cả đều âm u, tù mù dưới ánh nến nằm sâu bên trong tường đá. Tự nhiên tôi nghĩ đến lâu đài của công tước Dracula mà tôi đã từng ngủ lại với Marlene. Tôi tự hỏi Montreal có lien hệ gì với lâu đài lịch sử ở vùng núi hiểm trở vùng Đông Bắc Âu, nơi mà huyền thoại và lịch sử quyện vào nhau thành một thứ dã sử đã được truyền tụng trong nhân gian nhiều thế kỷ qua. Cuộc tình giữa tôi và Marlene nhiều tháng qua trải qua những thăng trầm lảo đảo giữa hư và thực cho đến bây giờ vẫn chưa ngã ngủ. Tôi biết chắc rằng Melissa là thực và Marlene là một gái ma. Thế nhưng đôi khi những gì xảy ra trong đời tôi những tháng gần đây làm tôi hoang mang tột độ. Tôi biết chắc rằng mình vừa làm tình với Melissa đêm qua. Và tôi cũng biết chắc rằng tôi đã phiêu lưu với Marlene đêm trước đó. Và giờ phút này tôi biết rằng tôi đang ngồi với Lelissa trong quán Ma mà hoàn cảnh xung quanh làm tôi nghĩ đến Marlene! Chừng hai mươi phút sau, nàng chiêu đãi viên trở lại với một chiếc khay gỗ màu nâu và hai ly cà phê phin nghi ngút khói. Nàng đặt  hai ly cà phê xuống bàn rồi lạnh lùng quay đi. Tôi cầm tay Melissa, trấn an. Nàng nhoẻn miệng cười nhìn tôi, mái tó nàng dài óng ả phủ xuống vai. Rồi nàng kề sát mặt tôi trao tôi một nụ hôn đằm thắm. Tôi kéo nàng lại gần hơn, tay tôi vân vê vòng eo quyến rũ của nàng. Hai đứa thong thả chở cà phê nhỏ giọt xuống hai chiếc cốc sành. Nàng chiêu đãi viên đã lẩn ra sau để lại hai đứa tôi ngồi đó. Tiếng nhạc quái đản vẫn văng vẳng vọng ra từ đâu đó.  Hai đứa tôi ngồi chờ từng giọt cà phê nhỏ xuống  trong quán vắng. Chiếc đồng hồ cổ điển trên tường đá gõ tích tắc những âm thanh rõ rệt làm tăng vẻ im lặng của quán. Độ chừng mười lăm phút sau, tự nhiên đột xuất từ một trong năm chiếc hành lang dài âm u một người đàn ông cao lêu nghêu trong chiếc áo thấy dòng màu nâu sẫm với mái tóc dài bừa bộn, quăn quíu và bộ râu ria xồm xàm che lấp phần dưới mặt và đôi mắt long lanh xuyên thấu tim đen của người đối diện. Đi liền bên sau ông này là một thiếu nữ trẻ đẹp cũng trong chiếc áo khoác dài quá gối màu nâu. Đôi mắt nàng to đen đầy vẻ tò mò. Da mặt nàng trắng nhợt xanh xao của một người thiếu máu. Hai người tiến đến ngồi xuống ở một chiếc bàn cuối quán, cách bàn hai đứa tôi chừng năm thước. Tôi tự hỏi có phải cặp này là thực khách hay thuộc nhân viên của quán. Mà nếu là thực khách thì tại sao có thể xuất hiện từ trong dãy hành lang hun hút? Tôi nhìn Melissa dò hỏi. Nhìn mặt nàng tôi biết nàng cũng đang thắc mắc như tôi. Lúc bấy giờ từ cái hành lang chính giữa, người nữ chiêu đãi chợt xuất hiện như trong một màn ảo thuật. Nàng nở nụ cười bí hiểm và thong thả tiến đến gặp người lạ vừa ngồi xuống cạnh chiếc bàn ở góc trong.  Nàng cúi chào người đàn ông kỳ dị rồi họ đưa mắt nhìn nhau. Trong tích tắc hai người đã đưa tín hiệu cho nhau và người chiêu đãi viên lui ra về phía hành lang từ đó nàng đã đến. Cô gái trẻ ngồi im lặng, hai bàn tay chập vào nhau trên mặt bàn, dôi mặt to đen nhìn xa vắng vào khoảng hư không trước mặt. Cảnh tượng trước mặt làm tôi cảm thấy không được thoải mái gì cho lắm. Hai tách cà phê đã sẵn sàng. Tôi nâng cốc mời Melissa. Tôi biết nàng đã theo dõi từng sự kiện đang xảy ra nhưng nàng chẳng lộ vẻ gì. Do đó tôi cứ vờ đi nhưng không có gì đáng nói.   Hai đứa tôi nhấp từng ngụm cà phê đậm để hồn miên man trôi về những giây phút đê mê của cuộc làm tình đêm trước. Hình ảnh  Marlene chợt đến chợt đi trong tâm khảm. Tôi chưa biết phải làm gì để đào xới những bí mật của đời nàng. Ban ngày thì tôi vẫn sống với Melissa, nhưn gkhi đêm đến, nhất là sau khi hai đứa tôi làm tình, Marlene lại trở về với tôi một cách bí mật và hiên thực Tôi không chắc những gì xảy ra giữa tôi và Marlene có thực, thế nhưng trong thâm tâm tôi, nàng luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời tôi. Mối tình bi đát giữa nàng và Mario vẫn là một dấu hỏi to tướng trong đầu tô. Và tôi nhất quyết phải cùng Melissa giải quyết vấn đề cho ra lẽ ngọn ngành. Đọc nhật ký của Marlene chỉ cho chúng tôi phần nào khả năng khảo sát vấn đề. Có thể phần kế tiếp, hai đứa tôi phải sang Ý, tìm Mario để hỏi cho ra lẽ. Khi tôi đang lang mang suy nghĩ thì nàng chiêu đãi viên đã trở lại với chiếc mâm gỗ, hai tô lớn nằm bên trong. Nàng đến cạnh bàn của căp thực khách duy nhất ngoài bọn tôi và để hai cái tô to tướng xuống bàn. Trong phút chốc tôi có thể nhận ra niềm háo hức của tên thực khách già nua. Hắn thè lưỡi đỏ hỏn liếm sang mép trái, ánh mắt long lanh. Nàng chiêu đãi viên lui ra. Nàng bước đủng đỉnh vào trong. Thân thể nàng uyển chuyển như thân của loài rắn. Bờ mông nàng đong đưa, khêu gợi. Bước chân trần của nàng khuất dần sau dãy hành lang. Tôi nhìn về phía bàn của hai thực khách kỳ lạ. Tên khách già đẩy một tô về phía người thiếu nữ và nâng tô của hắn lên miệng. Trong một động tác nhanh chóng, hắng uống cạn những gì trong tô. Khi hắn đặt chiếc tô xuống bàn, tôi nhận ra rằng khóe miệng hắn mang một vệt đỏ chạy dài xuống cằm của hắn. Màu đỏ sẫm quả thực là màu máu. Hắn đưa tay lau sạch vết đỏ thẫm rồi le lưỡi dài liếm hai bên mép. Một nụ cười thỏa mãn, trầm lặng nở trên môi hắn. Cô gái trẻ cũng bưng tô và nốc cạn.  Nàng đạt tô xuống bàn rồi đưa tay lau miệng. Tên khách già cúi xuống gần mặt người con gái rồi thè lưỡi liếm sạch những giọt chất lỏng đỏ thẫm còn đọng hai bên mép của cô ta. Hắn đưa tay vuốt tóc người con gái trẻ. Những ngón tay của hằn dài và xương xẩu với những móng tay dài cong queo như của phù thủy. Rồi hắn tự vuốt mái tóc rối của mình, và quay qua nhìn tôi với cái nhìn thách thức. Melissa đã uống cạn ly cà phê và muốn đứng lên. Tôi đứng lên theo nàng và còn bỡ ngỡ chưa biết phải làm sao trả tiền thì tên khách già đã đứng lên từ bàn của hắn và tiến đến bàn tôi. Nàng gái trẻ cũng tiến liền sau, mắt nàng vẫn to tròn vẻ ngây thơ. Khi hắn đến gần, tôi cảm thấy một luồng kình lực mãnh liệt bao phủ mặt tôi. Hắn cằm tay Melissa và nhìn thảng trong mắt nàng. Melissa bỗng trở nên mềm nhũn, mắt nàng lờ đờ, miệng nàng hé mở và thân thể nàng trở nên yểu nhược. Tôi quay sang ôm lấy thân thể Melissa, cố nâng nàng đứng vững. Nhưng tên khách già gạt tôi ra trong một động tác mãnh liệt chưa từng thấy. Tôi té ngửa về phía sau, chiếc ghế đổ nhào xuống sàn, đầu óc lảo đảo. Khi tôi tỉnh lại không lâu sau đó, tôi nhận ra rằng tên khách già đang dẫn Melissa vào cuối nẻo hang lang với cô gái trẻ đi ngay sau đó. Tôi cố đứng lên và chạy theo nhưng những bước chân tô trở nên vướng bận một cách khó giải thích. Dù khó khăn cỡ nào đi nữa, tôi phải cố gắng chạy theo để cứu Melissa...

(còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011