Thơ Chu Thụy Nguyên
LỊCH SỬ CỦA SỰ BIẾN HÌNH
Đẩy tôi lên
làm ơn đẩy giùm tôi lên
phía tâm thức tối đau âm ỉ
không dục vọng.
Tâm thức mênh mang nắng biển
gió hanh.
Cứ hít thở đầy lồng ngực tự do
lẽ ra không cần phải khao khát.
Hãy đẩy lên
hỡi hồn thiêng sông núi
làm ơn đẩy giùm dân tộc tôi lên
khỏi ngục tối gông cùm.
Dân tộc tôi đó !
Đất nước tôi đó !
bên kia bờ đại dương
Đất nước tôi hình chữ gì ?
từ đâu ? đến đâu ?
Khi tôi biết ải Nam Quan chẳng còn
khi tôi biết mũi Cà Mau đang sạt lỡ
ngấm chìm trong biển !
Tin tôi đi
Cứ tin tôi đi
đất nước tôi rồi chỉ một ngày
một ngày gần đây thôi
sẽ biến thành hình hài quái dị
hoặc giả hình vuông cũng nên !...
HẠT CÁT TRĂM NĂM
Nắng sám hối muộn
Ngày rụng nụ thơ
Xuống dấu chân cát
Đi - ở ai ngờ ?
Giọt nhạc nhẹ lăn
Vào ngày tím tối
Ta vẫn bần thần
Những điều chưa hối
Bên bờ đá dựng
Sinh mệnh mỏng tang
Chìa tay từ khước
Đi - ở nhập nhằng
Ta trăm năm rụng
Một giấc phù hư
Cõi về vẫn tối
Trăng nhạt bãi bờ
Hạt cát vong thân
Cũng làm khách lạ
Dù biết dương trần
Trăm năm sẽ hết....
BIỂN TRẦM MẶC
Đãi vàng
đợi
mộng trùng khơi
Đã quen tâm ngẩm
đứng ngồi
chẳng yên.
Tháp mây
phóng xạ giọt
phiền.
Lụy thân
cùng cốc non tiên
đủ mùi.
Mơ hồ hệ lụy
rủi xui
Hồn
đầy biển mặn
vẫn
trôi vực triền.
Công phu hồ hải
oan khiên...
LỜI TỰ TÌNH CỦA BIỂN
Ôm cát đá - đa mang bờ bãi
Thở dài hơi mặn muối trùng khơi
Nương cánh gió phi lao lơi lả
Hẹn thề xưa vàng đá thẹn lời
Đêm tăm tối nghe thùy dương khóc
Biết đâu bờ đâu bến dung thân
Mượn khách lạ thay người tri kỷ
Đau quê hương xa xót vạn phần
Nắng dẫu nhạt - thuyền trôi biển vắng
Hải âu xưa lạc xứ vong thân
Trăng mù ảo mịt mờ xa khuất
Người ra khơi trông mỏi mù tăm
Ai gom sóng vào tim rộn rã ?
Thương bọt bèo phận mỏng rong rêu
Ai góp gió làm nên bão dữ ?
Xô dạt bờ chìm nổi lêu bêu ?
Thương chút nắng ôm mây xõa tóc
Sóng ầm ào bờ bãi du ca
Hương gió mặn lâu rồi chạnh nhớ
Sao đành lòng bỏ biển đi xa ? ...
Chu Thụy Nguyên