Thơ Thái Bạch Vân
Vọng
Đi về Nam chẳng thấy anh
Trở qua hướng Bắc thôi đành mất nhau .
Bốn phương mây tím ủ màu
Nơi này vò võ rèm thưa lạnh lùng.
Nhạc rơi lạc phím , lỗi cung
Bài thơ dang dở, chập chùng cách ngăn .
Ngược xuôi chiếc bóng trở trăn
Tìm đâu lời ước dưới trăng thuở nào !
Đã cùng thi họa xôn xao
Lời lời dệt gấm gửi trao mộng tình
Những ngày nắng gọi bình minh
Có còn vương lại bóng hình người xưa!