thơ trần việt bắc
Tịch dương
Ác tà buồn muôn lẽ
Thẩn thơ ngó cội cây
Mài bóng nguyệt, liếc kiếm
Uất đau trăng nước này !
04/06/2010
Kiếm gẫy
Bóng nhạn mây bạc nắng
Chiều về đợi ánh trăng
Mài gươm cụt … tay trắng
Rèn … kiếm lại … cõi hằng !
06/20/2010
Chiêu hồn !
Tôi với anh, ngồi đây , hồn tử sĩ
Ðốt nén nhang truy điệu, bóng biệt ly
Sương đọng vành, lư hương màu xám rỉ
Ðốm lửa hồng, loang khói nối phân kỳ !
Anh đã sống, đã lao vào chiến tuyến
Như bao người, ngọn đuốc cháy cuồng điên
Phong trần ảo ảnh, nỗi sầu miên viễn
Gió vân du sương núi phủ bao miền
Hương trầm đượm sắc u uẩn hư vô
Phù sinh mỏng, trăng thu sầu vạn cổ
Cuộc thế loạn, bóng qua mây gặp gỡ
Xót nhân tình vành mắt đọng, bơ vơ
Sông đêm mù mịt, sóng vỗ ven bờ
Cánh chim Lạc bạt ngàn âm vọng tổ
Tiếng chuông chiều khua động cõi thiên thu
Hồn cố quốc đang về trông thác đổ
Âm hoang loạn cơn say ly đập vỡ
Hận điêu linh men đắng uất nào ngờ !
Thôi! chớ giận quê hương mình đã lỡ
Cạn đi anh! đừng ngơ ngác cõi chơ vơ !!!
Một mai ! hồn vẫn đợi chờ
Nước trong theo nước bóng mờ theo mây !
04/01/2005
Chuyến đò xưa
Bao năm vẫn nhớ chuyến đò đông
Ngước mắt nhìn theo tấm áo hồng
Sóng đẩy thuyền trôi ngang bến đợi
Mây bay bóng trải dọc bờ trông
Sương rơi lãng đãng khơi tiềm thức
Gió thoảng mơ hồ gợi sắc không
Quá nửa đường trần mơ ảo ảnh
Ðùa trăng lấp lánh vỡ trên sông
05/16/2003