thơ tôn thất phú sĩ
phượng tím
trời trong không một cụm mây
thơ tôi đi giữa
vòng tay ân tình
Paris nắng rực bình minh
em về lặng lẽ
một mình trong sương
tôi ngồi quán nước bên đường
ly cam tươi vắt
để thương người tình
bỗng dưng gió lạnh se mình
sông SEINE
đằm thắm một hình bóng qua
lên nguồn tôi đã gặp mưa
thương nhau thầm gọi xa đưa vào hồn
nồng nàn hương tóc mạ non
trên cây phượng tím
chập chờn chiêm bao
hỏi em
còn mộng những gì
tình tôi đi giữa
non xanh bạt ngàn
bóng chiều lãng đãng hoàng hôn
thuyền im bến lặng
nhớ vùng biển xưa
TRƯỜNG TÔI GIỮA PHỐ PARIS
Nắng lên ... Nắng bừng lên ...Paris
Tháng ngày lạnh giá đã qua rồi
Màu xanh cây cỏ tươi màu nắng
Hoa đỏ ven đường tưởng phượng rơi
Thiếu tiếng ve sầu trong trời hạ
Mơ hồ đâu đó một thời qua
Nhớ nhung về chốn xa ngàn dặm
Xác phượng rơi trong tuổi ngọc ngà
Tôi vẫn lang thang trước cổng trường
Rộn ràng nghe từng bước thân thương
Paris sao giống SaiGon lạ
Nắng đẹp Paris nắng SaiGon
Tuổi nhỏ tôi nằm trong chiếc cặp
Sách vở tung tăng lũ học trò
Chắt chiu gom lấy luồng ký ức
Quyện gót chân mềm em bé thơ
GỐC PHƯỢNG GIÀ
Nhớ biết mấy ...
Nhớ nhiều chi lạ
Cuối mùa hè phượng nở rực màu thương
Đà nẵng hôm nay nhộn nhịp phố phường
Tia nắng sớm vỡ tan trôi theo gió
Đàn chim non tụ về trước cổng
Tiếng ve sầu rộn rã bài tình ca
Mái trường tôi còn thơm mùi vôi trắng
Tôi ngẩn ngơ
Lòng cảm thấy bồi hồi
Năm Đệ Thất bỗng nhiên mình lớn hẳn
Sáng hôm nay khai giảng năm học đầu
Tôi và trường màu áo trắng tinh khôi
Và tất cả quanh tôi đều đổi mới
Nhớ biết mấy
Tình học trò vui chi lạ
Tuổi 15 yêu cô bé cùng trường
Anh đệ ngũ thương em đệ thất
Sách vở nhạt nhòa
Tên cô bé viết đầy trang
Mỗi buổi chiều vừa tan giờ học
Anh theo em suốt quãng đường dài
Từ cổng trường qua bao con phố
Mưa nắng hai mùa lặng lẽ qua
Ai đã bảo tuổi học trò sung sướng
Mùa thi về hồi họp âu lo
Từng bài học khô khan nhồi vào trong trí nhớ
Bóng hình em bỏ trước cổng trường rồi
Thôi giã từ những giờ trốn học
Đi lang thang bắt bướm hái me chua
Đá bóng , tiệm kem ... xin hẹn lại
Bãi cát mềm , bờ biển lặng không còn dấu
chân qua .
Cuối mùa thi
Nhận mảnh bằng nho nhỏ
Tôi run run ôm hôn gốc phượng già
Nhớ biết mấy
Dòng sông Hàn tắm mát tuổi thơ ngây
Cũng từ đó đưa tôi về với biển
Mãi lênh đênh chưa hẹn được ngày về
Dòng sông cũ con đò xưa vẫn đợi
Đà nẵng mơ hồ
Con đường nghiêng nghiêng nắng
Mái trường xưa
Thăng trầm theo vận nước
Gốc phượng già
Vẫn lưu luyến trong tôi
tôn thất phú sĩ