| Tân Liêu Trai - Người đàn bà  Dốc Tuyết ( 14)                          Hải Yên Marlene mở bùng mắt dậy. Cuộc phiêu du cuồng vội đêm trước  với những trân làm tình vũ bão và những chuyến bay đêm kỳ diệu chỉ có thể xảy  ra trong mơ, gợi lại những cảm giác mạnh và sống thực khiến cơ thể nàng nóng  bỏng lên giữa vùng ẩm thấp lạnh lẽo của ngôi nhà mồ. Nàng cố giương mắt nhìn  quanh nhưng chỉ thấy một khoảng không gian mờ tối. Thế nhưng trong đầu nàng,  một ý niệm nào đó thật mãnh liệt đã làm nàng thức giấc. Nàng chợt nghĩ đến  Melissa, người chị sinh đôi của nàng....Thì ra thế! Có lẽ Melissa đang lâm  nguy. Marlene lồm cồm ngồi dậy. Nàng chưa rõ mình đang ở một địa phương nào  hoặc ở một thành phố nào, thế nhưng khi nàng đứng được lên trên sàn đá lạnh của  căn nhà mồ nàng nhận ra được dạng con đường hầm dưới núi Mount Royal. Nàng nở  một nụ cười thỏa mãn. Thì ra nàng vẫn ở Montreal,  thành phố trữ tình đầy kỷ niệm. Nàng sống giữa hai thế giới hoàn toàn  khác biệt nhau như giữa ngày và đêm. Nhưng một điều chắc chắn là nàng yêu từng  giây phút sống của hai thế giới. Nàng tự biết rằng mình chưa đạt đến mức độ bất  tử như trong huyền thoại về ma cà rồng mà nàng đã đọc say mê từ tuổi nhỏ. Nhưng  trong thời điểm này chính là lúc làm nàng tò mò hơn về những kinh nghiệm sống  gần đây. Đâu đó trong áng văn chương kỳ bí về chuyện ma và nhất là loài ma bất  tử như chuyện ma cà rồng của công tước Dracula, nàng hiểu rằng phải bị cắn và  hút máu ít nhất ba lần mời trở thành bất tử. Theo chỗ nàng được biết và còn nhớ  chắc chắn thì nàng chỉ bị cắn có hai lần, một lần trong chuyến du lịch Âu Châu  với Mario và một lần sau khi nàng tự tử. Thế có nghĩa rằng trường hợp của nàng  hãy còn ở trong vùng tranh tối tranh sáng chưa ngã ngũ. Thế nhưng nàng đã kinh  nghiệm những quyền lực khó tả từ hơn hai năm nay. Nàng có thể hiện nguyên hình  như người thật và gặp gỡ chàng trai tha phương độc thân trong chiếc cư xá gần  đại học. Và hằng đêm nàng có thể bay trở về ngôi nhà mồ để nằm lịm luyện lại  công lực đã mất mát trong ngày. Kinh nghiệm làm tình nhục thể với chàng trai  vẫn còn sống thực như hồi nàng còn sống. Cơ thể nàng hãy còn háo hức  những cảm giác nóng bỏng như hồi còn  sống.  Đôi khi nàng có cảm tưởng rằng  mình đang mơ và sự chết chưa hề xảy ra với nàng.  Nàng có cảm tưởng rằng mình đang ở trạng thái  giữa sự chết và sự không chết, giữa tử và bất tử, giữa mê và tỉnh, giữa thực và  hư. Thế nhưng những cảm giác tình yêu nhục thể vẫn còn mãnh liệt và sống thực  và ngay trong phút này nàng có cảm tưởng rang mình đang sống thực và một nỗi lo  âu thôi thúc nào đó khiến nàng phải đi tìm và cứu giúp Melissa.  Marlene cảm thấy một niềm cảm xúc cấp bách chạy theo từng  mạch máu nhỏ trong người. Sự kết hợp về cảm  giác đã gắn liền với người chị song sinh. VÌ thế nàng hiểu rằng Melessa đang  lâm nguy và nàng có bổn phận cứu giúp. Nàng biết rằng mình đang ở trong thành phố Montreal, và theo  như cảm giác thì Melissa cũng đang lâm nguy trong cùng thành phố.  Nàng đã quyết định phải làm gì. Nàng khoác vội lên mình chiếc áo khoác màu đen. Bên dưới là chiếc áo lót mong manh màu tím nhạt để  lộ từng đường cong tuyệt mỹ của thân thể nàng như một pho tượng thần tình yêu  La Mã hoặc Hy Lạp. Marlene vung tay như đôi cáng rộng. Nàng cảm thấy một luồng  kình lực mãnh liệt thổi mạnh dưới nách đẫy nàng bay bổng lên cao. Marlene nhìn  xuống vùng phố xá dưới kia rồi nàng bay xa hơn về phía dòng song xanh bát ngát  St-Lawrence đang trôi về cửa biển. Nàng cố kìm hãm sức mạnh dưới nách để quay  trở về thành phố Montreal, nơi mà Melessa đang cần sự giúp đỡ. Ánh nắng ban  trưa chói chan làm mờ mắt nàng. Nhưng sau nhiếu giây phút cố gắng, Marlene có  thể điều động than thể mình bay về phía đông của thành phố Montreal. Nàng cảm  thấy thân thể mình thấp xuống là đà trên những đường phố nhộn nhịp.    Rồi nàng cảm thấy tín hiệu trở nên cấp bách. Nàng biết rằng  mình đã gần tới mục tiêu. Nàng chợt thấy một sự đau nhói trong tìm, và nàng vội  đáp xuống nhanh như loài chim cắc... oOo Tôi nhìn về cuối căn phòng rộng rãi với kiến trúc ổ kính của  thời La Mã hay Hy Lạp nào đó. Tuy là ban trứ nhưng vì mọi màn cửa đều rũ xuống  che lấp ánh mặt trời từ bên ngoài nên áng sang trong  gian phòng chỉ đến từ những ngọn nến nằm sâu vào những lỗ tường đá gồ ghề. Dưới  ánh sáng tù mù, tôi có thể nhận ra những cảnh gì đang diễn tiến trước mắt. Về  phía bức tường đá ở cuối phòng là một cảnh nhộn nhịp. Tôi có thể nhận ra những  bóng người lui tới nhộn nhịp và những tiếng nói mơ hồ, xôn xao. Trong giây lát  tôi nhận ra rằng đa số những người đang rộn rịp cuối phòng là đàn bà. Họ mặc  toàn những y phục quái dị chỉ có thể tìm thấy ở thời trung cổ Đông Âu. Đa số  tóc dài và rối bời như chưa từng được chải chuốt sau  nhiều năm tháng.  Đứng giữa bức tường là Melìssa. Hai cánh tay nàng dang ra hai bên và kìm hãm bởi những người đàn bà tóc dài rũ  rượi mặc áo choàng dài thuộm với những đôi mắt lơ láo hoang dại như củ những  người đang lên cơn say xỉn vì rượu hoặc vì những hoa cỏ huyền diệu được ưa  thích trong giới Gypsy. Đứng ở một góc phòng là tên đàn ông bí hiểm và cô con  gái mà tôi đã từng gặp trước khi vào Quán Ma này.  Tôi cảm thầy mình đã chứng kiến cảnh nay một  trong những giấc mơ không đầu mối sau khi cùng Marlene thăm viếng lâu đài của  công tước Dracula hơn một năm trước. Những cảnh tượng mà tôi đang chứng kiến  chẳng qua là một cảnh tượng khó có thực hoặc chỉ là sự phối hợp giữa thực và  hực, giữa tỉnh và mơ. Hoặc giả đó chỉ là ý nghĩ đang thành hình trong  đầu óc tôi. Tôi cố bước tớ nhưng một lực vô hình nào đó lôi kéo tôi trở lại. Tôi không còn chọn lựa nào khác ngoài nhìn chăm chăm về phía  cuối phòng, nơi mà mọi sự xảy ra diễn tiến như một cơn mơ. Khi tôi đang còn  hoang mang chưa biết phải làm gì thì có tiếng trống vang động đến từ trong  những ngõ ngách hành lang tối mù, t ừ tám hướng.  Tiếng trống càng lúc càng trở nên dồn dập rồi tôi nhận ra từ trong khắp nẻo  đường hầm đang chạy về giữa căn phòng rộng rãi, những đoàn trống quân ăn mặc  gần trần truồng chỉ che lấp phía trước cơ thể phía dưới bằng một chiếc khố thô  sơ đang tề tựu về giữa gian phòng, hai tay đập mãnh liệt xuống mỗi chiếc trống  bọc da và cơ thể rung động, uốn éo theo hình rắn từ đầu xuống chân theo điệu  nhạc huyền bí Phi Châu. Tôi nhận ra rằng những người đàn bà đang uốn éo cuối  gian phòng xung quanh Melissa cũng bắt đầu trở nên động cỡn và cởi áo quần để  lộ những cơ thể lõa lồ khiêu vũ trong một loại vũ tập thể rất là gợi cảm và  sexy. Tiếng trống càng lúc càng trở nên dồn dập hơn trước và những cơ  thể đàn bà càng lúc càng trở nên ẻo lả hơn. Những mái tóc rối bời, những bờ  ngực nõn nà những bờ mông tròn trịa đầy thịt đong đưa dưới ánh nến mơ mờ và  những bàn tay đưa lên chới với như đang tìm một niềm  vui vô hình khó tả làm cảnh tượng trước mắt  trở thành ảo ảnh. Tôi cố tìm trên nét mặt của Melissa để thẩm định tình hình và  để biết phải làm gì.  Rồi trong chớp mắt,  người con gái trẻ đang đứng cạnh tên đầu đảng cuối phòng chạy đến bên Melissa  và mở toạc cổ áo của nàng, để lộ hai gò bồng đảo. Rồi nàng lui ra về cuối góc  phòng. Melissa đang gục xuống bên vai trái, mái tóc nàng buông xõa xuống hai bờ vai. Đôi mắt nàng khép kín như đang chìm  trong cơn mơ nào đó. Tiếng nhạc vẫn ồn ào, cơn khiêu vũ vẫn trở nên mãnh  liệt và mang rợ. Bóng dáng những người đàn bà tóc dài vẫn đang quay cuồng suồng sã, và tôi vẫn đang hoang mang chưa biết phải làm gì. Rồi  tên đầu đảng mặc toàn màu nâu chợt ngửa mặt lên trần nhà, cười lên khanh khách.  Hắn mở áo choàng rồi vứt xuống ở cuối phòng. Hắn bước tời chầm chậm về  phía Melisa. Mái tóc hắn xõa dài xuống vai. Ánh  mắt hắn nhìn xuyên thủng tâm can của người đối diện.  Hắn nhìn xuống ngực Melissa và nở nụ cười thỏa mãn. Hắn lè  lưỡi, liếm đôi môi. Hắn đưa tay vuốt mái tóc rối bồng bềnh rồi ngửng lên trời  cười khẩy. Tôi nghe một niềm vô vọng đang chạy  dài theo lưng sống. Và hy vọng một thay đổi nào có thể thay đổi tình thế hiện  tại. Thời gian nặng nề trôi qua. Tôi bước đến gần hơn để quan sát kỹ những gì  đang xảy ra, nhưng hai tên sai nha từ trong tối bước ra ngăn cản. Tôi nghe một  niềm vô vọng dâng lên trong lòng và chưa biết phải hành động ra sao thì một  luồng ánh sáng xanh biếc chợt xẹt qua phòng. Tôi cố định thần tìm hiểu những gì  vừa xảy ra. Tôi nhận ra ngay bong dáng của Marlene. Nàng quay lạ nhìn tôi nở nụ  cười bí hiểm.... ( Còn tiếp)  |