SỐ 52 - THÁNG 10 NĂM 2011

 

Thằng Nèm

Giáo Hoạch ngồi yên sau bữa cơm, tay cầm tách trà kiên nhẫn chờ cho mọi người dọn dẹp dưới bếp xong, Thiếm Tư là người đầu tiên bước lên nhà, thấy Thiếm Tư giáo Hoạch liền lên tiếng :

- Thiếm mời bà ngọai, dì Ba lên đây giùm..để con được thưa chuyện.
- Chuyện gì mà ông giáo có vẻ trịnh trọng quá vậy.

 Vừa hỏi Thiếm vừa quay lưng bước vào nhà sau, một lúc sau bà ngọai, dì Ba,Đẹp lần lượt đi ra. Người thì ngồi trên chõng, người thì kéo ghế ngồi cạnh bàn ăn chờ coi giáo Hoạch muốn nói gì. Bà ngọai con Út, Thiếm Tư tuy lặng yên nhưng trong lòng đã đoán chắc những gì giáo Hoạch muốn nói.

- Hôm nay con xin phép bà ngọai, Thiếm Mẫn cho phép con được về Cái Dầu để nhờ ở trên trển gặp tía má Đẹp xin phép hỏi cưới Đẹp cho con. Không biết ý ngoại với Thiếm như thế nào ?
- Tao với con má Thằng Nèm cũng muốn hai đứa bây nên đôi nên bạn nhưng dù sao phải có ông bà nội thằng Nèm đứng ra nói chuyện với tía má con Đẹp.Tụi tao chỉ có thể ủng hộ chớ không quyết định được.
- Con biết vậy nên thưa với ngoại và Thiếm trước rồi sau đó ông Dượng và bà cô xuống Ô Môn gặp tía má của Đẹp. Ý con là muốn làm đám cưới, hỏi cùng một lúc vì ngày nhận việc làm mới cũng còn hơn tháng nữa thôi. Dọn xuống Châu Đốc sau khi lập gia đình thì tốt hơn vì tới xứ lạ quê người mà mình phải nhờ vả, ơn nghĩa với người xa lạ con không muốn .
- Ông giáo tính như vậy cũng phải. Ít phải mang ơn mang nghĩa chừng nào thì tốt chừng nấy, đối đế lắm thì mình phải chịu. Thiếm Tư nói.
- Tính là tính như vậy cho có đường có lối chớ chuyện tới đâu thì mình tính tới đó. Con Sen với Chệt Lường dìa gặp tía má con Đẹp,con Sen để khi tụi nó trở dìa thì mới tính tới được.
- Như vậy thì sáng sớm mai con về Cái Dầu thưa chuyện để bà Cô ông Dượng sớm lo cho kịp.
- Nãy giờ tui với má chỉ nghe phần ông giáo nhưng lại không hỏi han gì tới con Đẹp hết.

 Dứt tiếng Thiếm Tư quay về phía bộ chõng nơi Đẹp đang ngồi cúi mặt.

- Đẹp bây nghe ông giáo nói vậy bây tính làm sao ? Có gì thì cứ nói rõ ra để thôi mai kia mốt nọ lại đổ thừa người nầy người nọ.
- Không có tía má bây ở đây, có gì thì cho nội biết, cho Út bây biết, hễ ưng thì nói ưng không thì cứ nói không .

 Đẹp vẫn nín thinh, không dám lên tiếng chỉ biết cúi nhìn hai tay,vân vê từ tay nầy qua tay nọ.
Thiếm Tư biết ý nên lên tiếng gỡ giùm :

- Má hỏi thẳng thớn như vậy làm sao nó dám lên tiếng. Thôi thì đã im lặng là Út kể như bây bằng lòng rồi.

 Ngó giáo Hoạch Thiếm hỏi tiếp :

- Rồi nhà cửa trên Thầy Gòn ông giáo tính làm sao ?
- Dạ.. cũng hơi khó. Con phân vân không biết nên bán hay nên cho mướn. Bây giờ mình bán, tay nắm đồng tiền nhưng rồi mai kia mốt nọ cần thì có chắc gì mua lại được ; nhưng cho mướn thì lại sợ họ không gìn giữ rồi phá tiêu cái nhà mà ngặt cái là nhà bỏ trống cũng không được.
- Giá dụ là nhà của tao nghen, tao bán rồi mua vàng cất để dành. Sống tới tuổi nầy rồi tao kinh nghiệm, hễ vật giá có lên cao thì vàng cũng lên cao, giữ trum trủm ba cái đồng tiền vừa mất giá vừa sợ bị mối ăn.

Thiếm Tư cũng tiếp :

- Tui y như má vậy. Hễ có dư chút đỉnh là tom góp mua vàng. Càng lâu càng lên giá.
- Ngoại với Thiếm giúp ý như vậy thì chờ khi cưới hỏi xong con sẽ lo chuyện đó. Hoặc giả con có thể mua một căn nhà khác thuận tiện ở Châu Đốc cho Thiếm buôn bán, hoặc giả con có thể mua một cái xe hơi làm chân.
- Ông giáo tính sao cho tiện thì thôi, theo tui Ông giáo nên mua chiếc xe thì phải hơn. Đàng nào bây giờ cũng là ông nầy ông nọ.

 Ngoại Út Lép ngồi ngó cái đồng hồ quả lắc :

- Chu choa ! ngó qua ngó lại mới láp váp mấy câu mà trời cũng khuya rồi. Thôi tất cả lo đi ngủ để sáng sớm giáo Hoạch còn dìa Cái Dầu. Mình còn ngồi nói chuyện là thằng Nèm với con mén nhỏ tụi nó cũng ngồi theo, mai lại dậy sớm không nổi đi học.

Bà Chín dứt lời, mọi người lụt đụt kẻ thì bước vô trong, người thì giăng mùng kéo gối.Thiêm Tư chờ mọi người đâu đó xong xuôi, thím vặn nhỏ ngọn đèn rồi thổi tắt. Trong cái im lặng của bóng đêm tiếng thằn lằn chắc lưỡi nghe rõ lồng lộng.

oOo

Bước xuống xe, giáo Hoạch thót lên xe lôi hối hả kêu đạp nhanh về nhà. Con đường chợt trở nên dài ra, lòng giáo Hoạch nửa nôn nao nửa bối rối. Dĩ nhiên là chuyện cưới vợ không có gì trở ngại. Ông Dượng, bà Cô sẽ sẵn lòng đứng ra nhưng tự giáo Hoạch cảm thấy trách nhiệm của y trong những ngày tới sẽ là một cái mới lạ trong đời.Móc vội tờ giấy năm đồng trao cho người phu xe khi vừa về đến cổng nhà, y nhảy gọn xuống xe rồi quay quả vào nhà. Thằng Rô,người làm vườn ngừng tay cuốc khi nhìn thấy giáo Hoạch, nó chạy vào nhà trong la to :

- Ông chủ bà chủ ! Ông giáo dìa tới.

  Thấy bóng bà Cô hiện ra trước nhà, giáo Hoạch chấp tay, cúi đầu :

- Thưa bà Cô, con mới về tới. Ông Dượng đâu ? Bà Cô mạnh ?
- Nhờ trời, tao với ổng mạnh.

 Như hiểu rõ mục đích giáo Hoạch về lần nầy bà nói tiếp :

- Hôm hổm, ổng từ Mỹ An dìa. Có kể cho tao nghe chuyện ngoại thằng Nèm với con Mẫn có tính toán với ổng về chuyện của bây.Thôi vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi rồi trẻ nó lo cơm nước xong rồi hãy nói tiếp.

 Từ ngoài cổng ông chủ Ruộng lẹ lẹ bước vô, chưa tới nhà ông dã hỏi :

- Thằng Hoạch bây dìa tới rồi hả, mấy bữa rày tao và có ý trông bây. Đã nghỉ dạy rồi hả ?

 Bà chủ Ruộng kéo giáo Hoạch vô nhà :

- Ông để cho nó vô nhà, tắm rửa cơm nước rồi hãy nói. Mỹ An với Cái Dầu cũng đâu có gần. Ngồi xe đò cũng ể mình, thêm đói bụng nữa.

 Mọi người lục tục kéo vào nhà. Ông chủ Ruộng kéo ghế ngồi trong khi bà chủ Ruộng bước ra sau nhà hối trẻ chuẩn bị cơm, giáo Hoạch vẫn còn đứng xớ rớ :

- Bữa nay mầy sao lạ vậy Hoạch ? đã vô nhà rồi còn đứng đó làm gì. Kéo ghế ngồi xuống rồi nói cho tao biết bây tính toán làm sao.

 Đã chuẩn bị sẵn từ lúc rời Mỹ An, giáo Hoạch trịnh trọng :

- Con về để nhờ ông Dượng, bà cô lo giùm chuyện cưới hỏi. Còn hơn một tháng là con phải nhận việc làm ở Châu Đốc, lo cưới hỏi trước rồi mới xuống dưới đó nhận việc sau. Xứ lạ quê người chuyện đám cưới đãi đằng, khách khứa con thấy rất bất tiện.
- Tao với bả cũng đã tính y như vậy. Mình mới tới, chân ướt chân ráo ; đừng để người ta chú ý thì tốt hơn. Thôi vô rửa ráy, để cơm nước xong rồi nói tiếp.

Giáo Hoạch bước về phòng trong khi bà chủ Ruộng với bọn trẻ lo bày biện thức ăn. Thức ăn dọn đầy đủ trên bàn cũng vừa lúc giáo Hoạch cũng vừa tắm rửa xong.Ông bà chủ Ruộng kéo ghế ngồi rồi hối thằng cháu cùng ngồi xuống ăn trưa.

- Bây muốn uống trà hay rượu ngọt ?
- Nếu trong nhà có sẵn dừa xiêm, xin cho con một trái.

Ông chủ Ruộng lua xong một đũa cất tiếng hỏi :

- Nếu bây muốn lo gấp, thì gấp là bao lâu ?. Theo ngoại thằng Nèm thì bên chệt Lường có ý muốn rước tía má con Sen xuống Mỹ An để tiện cho họ gặp vì dù sao con má thằng Nèm cũng bề cô chú của tụi nó. Hay là vài bữa tao với bả theo bây trở xuống dưới ở năm mười ngày chờ giáp mặt họ luôn cho tiện.
- Như vậy cũng tiện. Lúc nầy còn nghỉ phép nên dăm mười bữa cũng không sao.
- Chuyện tương lai của bây, tương lai của thằng Nèm nghĩ ra ông trời cũng đãi ngộ tụi tao. Anh em gần gũi, bảo bọc nhau. Hậu sự nhà nầy chỉ còn bây với thằng Nèm, tao với bả khấn vái ngày đêm cho lá rụng về cội.

 Bà chủ Ruộng xon xỏn :

- Thì kể như được như vậy rồi, ông còn muốn gì nữa. Chuyện gì cũng phải từ từ chớ.. ông muốn chớp mắt một cái là đâu vô đó đúng ý ông à ?
- Rồi chuyện nhà cửa của bây thì tính làm sao ?
- Ngoại Út Lép với Thiếm Mẫn xa gần đề nghị bán đi rồi mua vàng để dành. Con thì cũng đồng ý nhưng thêm nữa là cũng đang tính toán coi có nên mu axe hơi làm chân hay không. Tình nhỏ ai ai cũng dòm ngó vì mình là người mới.
- Chuyện đó thì cũng dễ thôi, tao với bả cũng đã tính muốn mua cho bây chiếc xe làm chưng, cuối tuần thì bây chở mọi người về Cái Dầu chơi. Được cho bây mà cũng lợi cho tụi tao.
- Đám ruộng của ông bà ngọai bây ở Chắc Cà Đao cho người ta làm lúa, bây giờ có thể bán.. dư dả cho bây mua xe, cưới vợ.

Giáo Hoạch lặng thinh, không ngờ mọi việc đâu vào đó một cách thuận lợi. Dù rằng không ai học được chữ ngờ trong tương lai nhưng đã có sắp xếp chuẩn bị, vững tin nơi phước phần của mình Giáo Hoạch thật vững tâm.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011