thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh
SÀIGÒN CUỐI THU
Khi em đến trời còn loang vết nắng
Trời Sài Gòn dường như đã vào đông
Cuối thu rồi còn có lá vàng không ?
Rơi xuống phố cho nhịp chân xao xác
Trời đất rộng nên tình yêu dễ lạc
Người hững hờ nên người dễ mau quên
Những con đường cho dù đã thay tên
Em vẫn nhớ đó là nơi quen thuộc
Kỷ niệm cũ vẫn trong hồn ve vuốt
Khi mỗi lần em quay trở về đây
Trời Sài Gòn chiều nay bỗng nhiều mây
Buông xuống hồn em những dòng tơ rối
Khi em đến buổi chiều chưa qua vội
Hoàng hôn đâu tìm thấy giữa ánh đèn
Em bơ vơ trên con phố thân quen
Nghe bồng bềnh những bước chân mê ngủ
Tìm ở đâu Sài Gòn mùa thu cũ
Không có lá vàng để đón một mùa sang.
THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI
Mùa thu đã qua rồi
Mà mùa đông chẳng tới
Bầu trời cao vời vợi
Lấp lánh đầy sao đêm
Một lần anh hôn em
Vầng trăng khuya đã thấy
Không gian ngày xưa ấy
Có gì thay đổi đâu
Vậy mà mình xa nhau
Thời gian vô tình lắm
Tình yêu như trái cấm
Ngọt ngào vừa đắng cay
Em trở lại nơi này
Con đường xưa cỏ úa
Vầng trăng giờ góa bụa
Thiên thu mối tình đầu.
Lối Về Lặng Lẽ
Em đi qua phố chiều nay
Con đường nhàu bởi dấu giày bơ vơ
Chiều ơi ! Chiều rất nên thơ
Sao lòng em lại ngẩn ngơ nỗi gì...
Để thời gian cuốn trôi đi
Bao nhiêu ước vọng còn gì nữa đâu
Kỷ niệm cũng đã chìm sâu
Giá như ta vẫn còn nhau trong đời
Em đi nhặt bóng chiều rơi
Như đi tìm một bóng người đã xa
Con đường thuở chúng ta qua
Niềm vui ngỡ của anh và em thôi
Dư âm ngày ấy tan rồi
Hoa quỳ rũ cánh bên đồi xác xơ
Lối về vẫn rất nên thơ
Chỉ riêng em thấy bơ vơ, một mình...
Hồ Thụy Mỹ Hạnh