SỐ 52 - THÁNG 10 NĂM 2011

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Tình em như nắng đầu thu

Ta vuốt làn tóc xõa
Của em nâu rợp nắng vàng
Ánh nằng mùa thu vừa chớm
Trên bờ cỏ đọng đầy sương

Buổi sáng đầu thu lặng lẽ
Như tình yêu ta cô đơn
Đâu đó từng làn gió nhẹ
Đong đưa kẽ lá dỗi hờn

Ta muốn nói lời yêu em
Mà sao tình vẫn im lìm
Mà sao lời ta tắt nghẽn
Như hẻm tối cuối đừng đêm

Mắt đọng bao buồn ca dao
Môi em làm dậy giấc mơ nào
Tay ta lạc long vùng cung cầm
Thời khắc vô tình như chiêm bao

Ta bước dìu trời chớm thu
Bàn tay ta từng ngón vụng về
Bờ môi em đỏ màu phượng vỹ
Thương nhớ làm sao tuổi học trò

Có phải lời yêu theo gió bay
Mà sao tình vượt khỏi tắm tay
Mà sao niềm nhớ còn hoang phế
Thao thức từng đêm giấc ngủ gầy

Ta hẹn em khi trời sang thu
Mình ta thơ thẩn cuối trời mơ
Mình ta giẫm nát trời thi họa
Lời nói yêu sao vẫn dại khờ?

Đâu đây vài cánh lá
Rụng rời theo gió bay
Đâu đây niềm ray rức
Ru nỗi nhớ hao gầy

Tình em như nắng đầu thu
Mắt em u ẩn sương mù
Tình ta sao còn lận đận
Gặp nhau tình vẫn bơ vơ?     

Đêm nay hồn ta trôi dạt về em

Giữa căn gác cô đơn
Mình ta ru giấc ngủ
Nhưng sao hồn vẫn miên man
Nhưng sao tình mình vẫn cách

Ta nhớ thủa mình quen nhau
Mùa Xuân hoa nở anh đào
Mùa Xuân xanh vờn lối cỏ
Áo em lồng lộng trời cao

Em bước từng bước chân chim
Mắt em e ấp dõi tìm
Môi em tràn đầy trái ngọt
Lời nói yêu đầu lặng im

Ta nắm lấy bàn tay em
Búp măng thon nhỏ ngón mềm
Bàn tay ta còn vụng dại
Mông em từng nét thon mềm

Lời nói yêu rồi cũng lãng quên
Bàn tay chợt chuốt nét ưu phiền
Lời yêu vừa nói tình tan vỡ
Buổi hẹn hò thao thức đêm đen

Ta hôn lên làn môi em
Bóng đêm tràn ngập bên thềm
Mắt em chợt nhìn xa vắng
Tình yêu rồi cũng lãng quên

Đêm nay trên gác mình ta
Nhớ em tình đã nhạt nhòa
Xa xôi bong em mờ khuất
Đêm nay mình ta nhớ em

Ta nghe hồn ta trôi dạt
Lãng đãng giữa trời mưa Ngâu
Ta nghe tình ta tê dại
Yêu em mòn mỏi giấc sầu

Đêm nay ta nghe tình nhớ
Nghe hồn trôi dạt về đâu
Em ở phương trời nào đó
Có nghe tình lắng giọt sầu                 

Rồi ta cũng xa nhau

Thủa đó yêu nhau cuồng vội
Yêu nhau quên cả mù khơi
Buổi ấy tình yêu chợt đến
Nhìn nhau không nói một lời

Áo em nét mù sương
Môi em đẹp dị thường
Bờ mông em đầy đặn
Mắt em nhìn ngại ngùng

Môi em thơm mùi sữa ngọt
Nét môi tình tứ đậm đà
Như những nét vờn thi họa
Đưa ta vào cõi mộng mơ

Dìu em trên đồi cỏ non
Bước em lả lướt lối mòn
Nắng mai chập chờn cánh gió
Yêu em tròn nụ môi hôn

Áo em che rợp trời ca dao
Tình ta gợi nhớ giấc mơ nào
Yêu nhau cứ tưởng là miên viễn
Hy vọng quay cuồng ngập trăng sao

Rồi đó hai mình cứ hẹn nhau
Yêu nhau đêm xế một bên lầu
Đam mê tràn ngập tình chăn gối
Cơ thể rã rời suốt đêm thâu

Đêm vắng canh trường ta yêu nhau
Hồn ta lạc lõng cuối trời Ngâu
Tay ta lượn khắp vùng cung cấm
Hơi thở em nhịp nhàng canh thâu

Tình vẫn dâng tràn như sóng khơi
Từng đêm ân ái vượt mù khơi
Yêu nhau tình đó không đầu mối
Tình đắm trong vòng tay lả lơi

Ai biết rồi ta cũng xa nhau
Em đi để lại nỗi u sầu
Áo em che rợp trời xưa cũ
Tình chết âm thầm đêm mưa Ngâu                

Huỳnh Kim Khanh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011