SỐ 52 - THÁNG 10 NĂM 2011

 

thơ LÊ VĂN HIẾU

 TIẾNG VỌNG

Ở đâu đây chợt vang một tiếng vọng
Lời ai đó dịu mềm và đầy những ngọt ngào.
Tiếng chim kêu buổi chiều, tôi đọc thấy niềm vui của cả ban ngày.
Bông hoa soải nhoài về đêm, chực chờ ngậm sương, sau một ngày hút nắng.  Dao động –sóng
Tiếng kêu của ai làm nên phép mầu, đã cho tôi sự khát thèm, thèm được yêu,
Thèm được sống.
Tôi thèm được trở về của những năm tháng trước, những ngày cũ, nông nổi và đẹp đẽ.
Ở đời người ta cần sự già dặn để lừa lọc, tôi cần những non nớt để được phỉnh phờ. Tôi thèm được khóc, thèm được tuyệt vọng, tôi thèm được yêu, thèm được phụ tình.
Trong cái ruồng rẫy đầy mật đắng, tôi tin có một chút ngọt ngào đính vào hồn tôi-
Như chiếc đinh được ghim, được cài, được đóng.
Ở đâu đây, chợt vang một tiếng vọng, đã làm cho tôi nổi sóng đến nao lòng. 

 

CON ĐƯỜNG

Phủi bỏ những ý nghĩ lem tối để tìm những ý nghĩ trong sáng.
Phủi bỏ những dòng sông đồng bằng, để ngụp lặn với suối lạnh tê buốt, và đầy rêu đá.
Phủi bỏ em, tình yêu của tôi. Để tìm về một thiên đường khác.
Trong mắt em có màu, anh sợ những mảng màu ngầu đục. Anh sợ những sắc màu đĩ thõa, những lời nói dịu mềm được lắp cài cạm bẫy.
Anh tìm những thô ráp, rất thường. Những giọng nói rất thường. Trong lẽ thường chứa đầy sự yêu thương của đáy. Cõi tận cùng của hồn, của tình, trái tim chứa đầy máu đỏ.
Anh phủi bỏ những trái tim kim cương, những trái tim vàng, chứa màu đen bệnh hoạn.
Phủi bỏ những cốc rượu ngọt, ngọt lịm. Và đầy xiềng xích mệnh lệnh. Anh không muốn là sâu bọ cỡi xe, không muốn làm con bò leo lên chiếc du lịch bóng loáng, hiển nhiên không muốn làm con Rắn độc mọc cánh.
Anh muốn làm Người.
Tạo hóa đã sinh ra anh là người, anh phải làm người.
Bà Mụ đã nặn ra anh là người, anh phải làm người.
Mẹ đã dạy anh tránh những cuộc vui phù phép, tránh những trò hề không tưởng, mẹ chỉ kể anh nghe những thiên đường cổ tích.
Cái mơ, cái phép mầu cha ông xưa sao mà tuyệt đẹp.
Đã cho ta rõ một con đường.

 

BUÂNG KHUÂNG NGÀY VỀ

Bước chân như cố tình giật lùi
Trái tim lao theo con tàu, lao về phía trước.
Tiếng con tàu đã rập rềnh, rập rềnh-lăn trên con đường như khúc ruột dài.
Mà ruột của ta như đã đứt từng khúc, từng khúc.

Rồi ai sẽ là người đầu tiên đón ta,
Rồi ai sẽ là người đầu tiên ngấm nỗi vui mừng bật khóc.
Rồi ai sẽ mỉm cười,
Rồi ai sẽ giận hờn làm ngơ cố tình quay mặt.

Hú họa-trời vào đêm
Ngôi nhà, và nhiều ngôi nhà đã khép
Hàng cây ngủ yên
Quặn thắt.

Ta gõ cữa ngôi nhà mình,
Tiếng gõ rơi vào khoảng không
Chợt nhớ mình đi đã lâu,
Ngôi nhà bị bỏ quên, trở thành nhà hoang, trở thành phế tích.

Ta gõ cửa ngôi nhà hàng xóm của mình
Cánh cửa ngẩn ngơ chạnh lòng ta khóc.
Con gà nào gáy vô duyên, nó cất tiếng chào ta.
Báo hiệu một bình minh tím ngắt.

Bước chân không thể giật lùi,
Sao mà quay quắt.

 

NGỌN ĐÈN

Kính tặng NỘI


Tôi biết ở nơi đó có một ngọn đèn cháy sáng
Sáng mờ mờ, sáng le lói
Tôi sợ sự vụt cháy, rồi vụt tắt
Rồi kéo theo hồn tôi đi theo hẫng hụt
Gieo vào hồn tôi đầy khổ đau.

Tôi biết ở nơi đó có một người đang sống,
Sống già cỗi, sống yếu ớt.
Người không chịu bỏ nơi “chôn rau”của mình
Quê hương sinh ra, và sinh ra với quê hương
Qua người tôi thấy chất keo của đất.

Tôi biết ở nơi đó người rất hiền,
Im lặng và im lặng
Không một lời, không một âm nằng nặng.
Những ngọn roi luôn đập vào tôi
Đêm đêm về, tôi đau nhức.

Đau lan cả ngày,
Ánh sáng đời tôi bị nỗi đau che khuất
Lem luốt mặt trời,
Tôi hóa người lem luốc.

Những tín hiệu, những điềm báo, không lời
Bất chợt nghĩ đến người , tôi bật khóc.


LÊ VĂN HIẾU

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011