SỐ 52 - THÁNG 10 NĂM 2011

 

Lê Ngọc Trùng Dương  

thơ phỏng dịch


Bên Em

Dù cho anh ở nơi nào
Em luôn kề cận gót đào bên anh
Em  là gió thoảng miên man
Như loài hoa tuyết  trên đàng anh đi

Nhìn em như đóa hoa xinh
Tiếng  em réo rắt nhạc tình sơn ca
Em là  hơi thở trong ta
Cầu vồng mưa ấm, em là hiện thân.

Tình em như sóng đại dương
Vỗ bờ  dào dạt yêu thương dâng trào
Biết rằng ta đã xa nhau
Vẫn mong kề cận má đào bên em.

Em xinh như buổi bình minh
Ban mai nắng sớm dịu tình bên anh
Dáng kiều thơm ngát mùi hương
Cho anh ngây ngất đêm trường hoài mong

Em trao kỷ niệm đẹp xinh
Nhớ lời em nói, biết tình em trao
Nghĩ  rằng ta ở bên nhau
Cho dù anh sống trước sau một mình

Chân tình sống mãi thiên thâu
Không bao giờ chết, phai mầu lãng quên.
Em yêu dáng đẹp thiên thần
Vai anh em ngự, soi đường anh đi.

10/09/11.

Your Presence

I feel your presence around me,
You're everywhere that I go.
You touch me as a gentle breeze,
You fall around me with the snow.

I see you in the blooming flowers,
I hear you when the Robin sings.
You're in the very air that I breathe,
You're the rainbow a warm rain brings.

I feel your strength in the ocean's waves,
As they come crashing to the shore.
I know you can't be here with me,
But I long to feel your touch once more.

I see your beauty in a sunrise,
You flow around me with the morning light.
I can almost smell your sweet cologne,
When I close my eyes each night.

Your memory brings me comfort,
I think of the things I know you'd say.
You're still here right beside of me,
As I live my life alone each day.

Real love is forever,
It never dies or fades away.
You're the angel on my shoulder now,
Always showing me the way.

Dianna Doles Petry

Bên Hồ Ái Ân 

Sóng đẩy trôi về bến bờ xa lạ
Đêm cuốn đi, không trở  lại bao giờ
Đời  trôi  mãi mênh mang trên biển tuổi,
Neo được không dù chỉ một ngày mơ ?

Hồ kia ơi, năm sắp tàn, đông mãn
Nàng hẹn ta sẽ trở lại nơi này
Sóng ân tình còn đợi dáng kiều ai
Trên phiến đá chỉ mình ta vương vấn

Từ sâu thẳm đá ngầm vang tiếng vọng,
Sóng tan tành trên phiến đá chênh vênh  
Bọt nước trôi theo làn sóng lênh đênh
Mơn trớn mãi đôi chân ngà yêu quí.

Hồ có nhớ  khi thuyền êm mái đẩy,
Dưới trời cao, trên sóng, vọng mơ hồ,
Tiếng chèo khua theo nhịp khúc êm mơ
Cùng tiếng sóng hòa theo thành cung nhạc.

Bỗng vọng lại từ  phương  nào xa lạ
Sóng vỗ bờ quyến rũ giọng âm vang
Lời em yêu, sóng ngàn nghe chăm chú
Thả buông lơi rơi xuống những lời sau:

Ôi,  thời gian xin ngừng đôi cánh vổ,
Ngày  ái ân, hạnh phúc  hãy ngừng trôi.
Cho ta còn tận hưởng  những giờ vui
Của tình ái  xinh tươi  thời hoa mộng”

“Thời gian ơi, hãy giúp người bất hạnh
Cuốn trôi đi những đau khổ trên đời
Hãy ủi an cho phiền khó thêm vơi
Nhớ làm chi những người đang hạnh phúc”

“Tôi khẩn cầu thêm vài giây phút nữa,
Nhưng thời gian  không ở lại bao giờ
Tôi đã bảo “ Đêm ơi giùm chậm lại”
Tàn bóng đêm, sẽ tới  buổi bình minh.”

“Hãy yêu đi, thời gian sẽ qua nhanh
Yêu vội vã cho cõi lòng thanh thỏa
Đời không bến đỗ. Thời gian không bờ,
 Trôi qua vun vút, đâu chờ đợi ai “.

Thời gian ghen phút đam mê say đắm
Khi sóng tình dào dạt bến yêu đương
Rồi hạnh phúc cũng như niềm đau khổ
Sẽ  bay đi cùng nhịp gõ  thời gian.

Bởi vì đâu mà không lưu dấu vết ?
Tình đã tan, vĩnh biệt cuộc tình xa
Thời gian cho, thời gian cũng xóa nhòa
Cuộc tình ta ,thôi cũng đành vĩnh biệt

Quá khứ, hư vô, thiên thu và vực tối
Nỡ đành sao chôn lấp nhũng ngày mơ
Trả lại ta ngày tháng đẹp như thơ
Người đã cướp không động lòng  thương xót.

Này hồ, động, đá im, rừng u tối
Dành thời gian làm trẻ lại, hồi xuân
Giữ lại đêm này, cảnh đẹp thiên nhiên
Giùm giữ lại, chút đơn thuần kỷ niệm

Trời quang tịnh hay cuồng phong bão tố
Hồ đẹp xinh phô dáng đẹp bên đồi
Ghềnh  đá hoang sơ, tùng thông sậm lá
Lả lơi mình soi bóng nước chao nghiêng.

Cơn gió thoảng rung rinh vừa thổi nhẹ
Sóng  lao xao dội  lại vỗ đôi bờ
Ánh trăng ngàn soi mặt hồ trắng bạc
Sáng dịu dàng êm mát dưới trời thơ

Gió than van bên hàng lao xao xác
Hương nhẹ nhàng, bay tỏa khoảng không gian
Ai đã thấy, nhìn, nghe và đã thở
Đều bảo rằng: “ Thuở đó  họ yêu nhau”

10/ 08/11.

LE  LAC 

Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges
     Jeter l'ancre un seul jour?
O lac! l'année à peine a fini sa carrière
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir,
Regarde! je viens seul m'asseoir sur cette pierre
     Où tu la vis s'asseoir.
Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes;
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés;
Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes
     Sur ses pieds adorés.
Un soir, t'en souvient-il? nous voguions en silence;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
     Tes flots harmonieux.
Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent tes échos,
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère
     Laisse tomber ces mots:
"O temps, suspends ton vol! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours!
Laissez-nous savourer les rapides délices
     Des plus beaux de nos jours!

"Assez de malheureux ici-bas vous implorent:
Coulez, coulez pour eux;
Prenez avec les jours les soins qui les dévorent,
     Oubliez les heureux.

"Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m'échappe et fuit;
Je dis à cette nuit:"Sois plus lente"; et l'aurore
     Va dissiper la nuit.

"Aimons donc, aimons donc! de l'heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons;
L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive;
     Il coule, et nous passons!"

Temps jaloux, se peut-it que ces moments d'ivresse,
Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur,
S'envolent loin de nous de la même vitesse
     Que les jours de malheur?
Hé quoi! n'en pourrons-nous au moins fixer la trace?
Quoi! passés pour jamais? quoi! tout entier perdus?
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface,
     Ne nous les rendra plus?
Eternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez?
Parlez: nous rendez-vous ces extases sublimes
     Que vous nous ravissez?
O lac! rochers muets! grottes! forêt obscure!
Vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez belle nature,
     Au moins le souvenir!
Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages,
     Qui pendent sur tes eaux!
Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface
     De ses molles clartés!
Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire,
     Tout dise: "ils ont aimé".

Alphonse  Lamartine  (1790-1869)

 

Lá Thu Rơi

Cơn gió thoảng bay qua khung cửa hẹp
Lá thu vàng, pha lẫn sắc hồng phai
Tay phong trần, ôm dáng kiều xinh đẹp
Nắng Hạ tàn, vương vấn  nụ hôn say.

Em đi rồi, ngày dài thêm nỗi nhớ
Nghe ai ca bài hát cũ Mùa Đông
Mà lòng anh thêm ủ rũ nhớ mong
Hồn hoang lạnh với bao niềm nuối tiếc.

Em yêu dấu, có bao giờ em biết ?
Trời vào Thu, rơi lá chuyển mùa sang
Là lòng anh dâng nỗi nhớ  vô vàn,
Hồn chết lịm theo lá ngàn rơi rụng.

10/11/11.

Autumn Leaves

"The falling leaves, drift by my windows.
The Autumn leaves of red and gold.
I see your lips, the Summer kisses,
the sunburned hands I used to hold.
Since you went away, the days grow long.
And soon I hear Old Winter song.
But I miss you most of all, my darling,
when the Autumn leaves start to fall.."

Johnny Mercer

Mưa Xuân

Tưởng đâu quên hết mọi điều
Bỗng dưng  nhớ lại bao nhiêu chuyện đời
Đầu Xuân vội vã mưa rơi
Đêm rền tiếng sấm lưng trời vang xa

Đêm nào ngõ tối đôi ta
Cùng nhau tránh bão ngang qua trên đầu
Lập lòe chớp sáng mưa mau
Sét gầm rung chuyển trời cao đất dầy

Lắc lư xe cộ như say
Mưa cuồng biến đổi đường dài thành sông
Đèn đêm nhòa nhạt soi dòng
Dập dềnh sóng nước mênh mông ngút ngàn

Mưa đầu xuân, sấm rền vang
Tim ta háo hức, hoang đàng, chơi vơi
Mắt em bày tỏ bao lời
Khi môi e ấp, chuyện đời  tỏ phân.

Tưởng đâu quên hết mọi điều
Bỗng dưng nhớ lại bao nhiêu chuyện đời
Đâu Xuân vội vã mưa rơi
Đêm rền tiếng sấm lưng trời vang xa.

10/11/11

 
Spring Rain

I thought I had forgotten,
But it all came back again
Tonight with the first spring thunder
In a rush of rain.

I remembered a darkened doorway
Where we stood while the storm swept by,
Thunder gripping the earth
And lightning scrawled on the sky.

The passing motor busses swayed,
For the street was a river of rain,
Lashed into little golden waves
In the lamp light’s stain.

With the wild spring rain and thunder
My heart was wild and gay;
Your eyes said more to me that night
Than your lips would ever say ….

I thought I had forgotten,
But it all came back again
Tonight with the first spring thunder
In a rush of rain.

Sara Teasdale (1884-1933)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011