SỐ 52 - THÁNG 10 NĂM 2011

 

thơ Nguyên Bông

BÃO LÒNG

Trận bão năm xưa rớt bất ngờ.
Bây giờ nghĩ lại tưởng như mơ.
Chinh nhân buông súng lòng nhung nhớ,
Cha mẹ đeo sầu dạ ngẩn ngơ.
Tình khúc chia tay người vợ trẻ,
Đường đời lạc lối đứa con thơ.
Hận xưa phong kín còn chưa dứt,
Thời khắc qua mau lại chẳng chờ...

10/21/11.

 

CUNG ĐÀN LỠ I

Thu mới vừa sang đã nhuốm sầu,
Chiều lên ảm đạm bởi vì đâu?
Ra nhìn biển thẳm đầy nhung nhớ,
Ngước vọng trời cao ngất nhịp cầu!
Tàn lá không màng thay sắc cũ,
Từng đêm sao thức đếm canh thâu?
So dây tơ nắn cung đàn lỡ,
Vội gởi người xưa theo vó câu?

 

CUNG ĐÀN LỠ II

Mới Hạ sao giăng một chuỗi sầu,
Vào Thu mây xám kéo đi đâu?
Rừng cây xơ xác cành lìa lá,   
Phố xá đìu hiu chợ cách cầu!    
Ngày rạng lưng trơ cùng mặt nhật,
Đêm về mắt mở với canh thâu!
Đêm nay chạnh nhớ cung đàn lỡ,  
Lòng xót sanh tình dạo mấy câu.

 

CUNG ĐÀN LỠ III

Nắn nót so dây trải điệu sầu,
Chiều Thu gió nhẹ gởi về đâu?
Buông dòng nhạc đệm giăng màu nhớ,
Nhờ đám mây trôi bắt nhịp cầu!
Bên đó trăng rơi vờn bến cũ?
Bờ đây sóng vỗ đếm canh thâu!
Cung đàn trổi mãi nhưng chưa trọn,
Mà ánh tà dương theo bóng câu!

Nguyên Bông

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011