thơ Nguyên Nhi
chong đèn thưa chuyện cùng đêm
thật sự chẳng có điều chi mới lạ
tình yêu, mặt đất bầu trời
biển biết hết và dấu đi tất cả
đêm và đêm
đêm Oklahoma gai sắc như mảnh bom
đêm sặc mùi khủng bố
đêm con mắt vỡ tròng còn thau láu
oklahoma đã ngả màu dã quỳ
ta ơi, mùa lá cháy
bầy sói hú trăng tràn đồng khuya
con đường nhấp nháy ma trơi
lũ bò rừng chạy hoảng loạn về phía những động hang tiền sử
rồi tuyệt tích
như ta, rồi tuyệt tích
tuyệt an nhiên như con thác khô nguồn
dù thế nào, oklahoma
khi chạy trốn làn tên độc sau lưng
ta cũng chỉ loanh quanh trong vòng định mệnh khốc liệt
biển biết hết
mặt đất chẳng sinh sôi
con người vẫn nảy nở
đêm sặc mùi khủng bố
không sao, những sòng bạc đều mở cửa hăm bốn giờ
để mọi người thanh thản tán tỉnh nhau
không sao, những đàn bà sáu mươi cứ yêu màu hoa phượng
những đàn ông năm mươi cứ thương áo học trò
sống để làm gì nếu không phải lập lại điều ngớ ngẩn
trong một thế giới tiếu lâm
đêm oklahoma gai sắc như mảnh bom
đêm sặc mùi khủng bố
tất cả các sòng bạc đều mở cửa hăm bốn giờ
biển biết hết và dấu đi tất cả
trở về
một thử nghiệm thất bại
thôi, cứ nhởn nhơ tán tỉnh nhau
không sao đâu oklahoma
những đàn ông không còn khả năng làm tình
những đàn bà đã quá thời sinh nở
vẫn nên cho nhau những buổi hẹn hò
đêm bàn tay rã còn cố nắm
oklahoma đã qua ngày an bình
ta ơi, mùa bão lốc
gió hung hãn bào mòn những di chỉ trên vách đá
đã tắt ngấm bếp lửa bộ tộc
thảo nguyên tiếp thảo nguyên chập chờn hồn ma
rồi tuyệt tích
như ta, rồi tuyệt tích
tuyệt an nhiên như con thác khô nguồn
mọi người vẫn làm việc, ăn, ngủ, làm tình
che dấu niềm hoảng loạn
nước mắt cường toan đổ xuống chuyện tình
chắc phải vậy thôi, oklahoma
gã đàn ông ngái ngủ và đêm sặc mùi khủng bố
biển biết hết và dấu đi tất cả
ném giữa mặt chiếu đồng bạc sau cùng
bày trận ta ơi, anh hùng mạt lộ
xuất chiêu, hảo hớn cùng đường
bao lâu nữa vẫn không là máu thịt
đêm oklahoma về đánh động một vết thương
anh gọi em lúc nửa đêm
trái tim vừa trở mệt
em hối hải vượt qua con sông đỏ
nước mắt hoang mang tưởng lần gặp sau cùng
mở cửa, mở cửa lúc 3 giờ khuya
để thấy gã đàn ông nằm thở dốc
năm mươi năm trái tim đập nhịp gì
biển biết hết và dấu đi tất cả
đêm sặc mùi khủng bố
gã đàn ông thiếp đi trong tiếng trống bùng bùng mở đầu cuộc săn
tiếng đạp đất rầm rập của lũ bò rừng băng qua thảo nguyên mù bụi đỏ
tiếng gió lốc bào mòn những di chỉ trên vách đá
tiếng lầm bầm lão thày pháp gọi hồn
mặt đất tự sơ sinh
đã xanh mầm khủng bố
có lẽ phải nói với oklahoma lời từ biệt
hỡi oklahoma
dù ta không còn một chỗ để đến
một chốn để về
đêm sặc mùi khủng bố
mọi người đều mải mê chơi canh bạc lớn đời mình
và rất quen với những điều nghịch lý
biển biết hết
dẫu mai có một nơi nào
bao dung niềm hoảng loạn
đêm sặc mùi khủng bố
đêm phơi phới sự man rợ của bóng tối
gã đàn ông ngái ngủ giật mình nghe tiếng lá
gã đàn ông quá tuổi năm mươi tự gẫm
rằng sự ngang tàng
chỉ là một nỗ lực tự biện tuyệt vọng
sự hào nhoáng cuối cùng của gã đàn ông đã quá tuổi năm mươi
bất lực tột đỉnh để tự sống đời mình
thiếu bản lãnh thảm hại để sống tùy thuộc vào kẻ khác
đêm, cứ đêm
Nguyên Nhi