SỐ 52 - THÁNG 10 NĂM 2011

 

thơ Nguyên Nhung

Như Chiếc Lá Khô

Ở nơi nào cũng có mùa thu
Những rừng lá vàng, xanh, tím, đỏ
Trong hồi ức hình như  tôi vẫn nhớ
Màu sậm buồn của những chiếc lá khô

Đó là thời gian khi tuổi còn thơ
Tôi theo mẹ ra vườn đi quét lá
Mắt mơ màng nhìn theo con bướm nhỏ
Nắng nào buồn hơn màu nắng ban trưa

Chiếc chổi tre trên tay mẹ đẩy đưa
Gom hết lá trong vườn vào một chỗ
Đời mẹ tôi theo bao mùa lá đổ
Đổi nhọc nhằn thành cơm gạo nuôi con

Mảnh vườn quê tỏa khói lúc chiều buông
Là lúc ấy mẹ tôi đang đốt lá
Khói lá chơi vơi hong đời vất vả
Lấy tro tàn vun bón luống ngô khoai

Ở quê người những chiều nắng thu phai
Nhìn xác lá rụng đầy trên mặt cỏ
Rồi một mai những lá vàng, lá đỏ
Cũng buồn hiu thành những chiếc lá khô

Như mẹ tôi đã về với hư vô
Tựa làn khói bay lên trời vô tận
Những mùa thu của đời người rất ngắn
Đến rồi đi không trở lại bao giờ

Thả từng chiếc lá khô bay theo gió
Mẹ yêu ơi! Con nhớ mẹ vô cùng
Không khói chiều sao mắt ướt rưng rưng ...

Nguyên Nhung
(Mùa Thu 2011)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011