thơ Thái Bạch Vân
Bóng Thu
Trời thu rũ bóng một màu thương
Khiến ta... ngây ngất niềm nhung nhớ
Với bao kỷ niệm ngày xưa ấy
Ôm giữ hồn ta giữa cố hương
Trăng Buồn
Đêm thu vời vợi ánh trăng suông
Rớt xuống vườn thanh một chuỗi buồn
Cung Quảng đèn hoa dường lạnh lẽo
Hằng Nga chiết bóng giữa rèm sương
Mấy Cung Sầu
Đong đầy nỗi nhớ suốt canh thâu
Và hỏi sao ta mãi nhớ nhau
Chốn cũ đèn xưa mờ mịt bóng
Tương giang sóng đổ mấy cung sầu
Mưa Thu
Mưa nhẹ rưng rưng thấm đoạn trường ,
Nhìn trời ,ngước mặt vọng quê hương .
Bên kia biển rộng, hoài nhung nhớ ,
Điệp điệp đồi cao , mãi vấn vương .
Cánh phượng tàn thu rơi lã chã ,
Cõi lòng chớm lệ đọng mờ sương .
Gió ơi hãy thổi hồn ta tới ,
Níu lấy sơn hà thỏa nhớ thương
Thái Bạch Vân