thơ VŨ HOÀNG THƯ
bài tháng 8
gửi H. thi sĩ hát ca với biệt ly
tháng 8 có những cuộc tình trôi trong nắng
sưởi ấm sương mù thông xanh
những đốt lá gãy rời cắm vào quá khứ
nhọn hoắt hoàng hôn
em gáy trắng nghẹn tiếng nấc
tóc bời quấn trọn lóng tay cong
tôi run rẩy níu giữ chiều
chầm chậm qua khung xào tiếng bước
nghe lịm điếng đời
chuyến xe đổ dốc
bỏ mặc hàng cây reo vi vút
lao chao vòng triền chạy đuổi
em bỏ thành phố
tôi vào rừng đếm lá rơi
tháng 8 đốt nhẵn vòng tay chết
người đàn ông vẽ từng vệt đỏ
sần sùi gam màu
nhỏ loang máu balcon
thân hình rũ xuống
trong một đêm trăng sao
như starry night cuồn cuộn trôn ốc
thiên thể bạch tuộc vờn giỡn lửa đen
mọc dài địa ngục
người dang tay thả tóc trải sân cù
sương chiều tím lan buồn dạ khúc
hồi chuông giáo đường đổ dội
réo khúc chiêu hồn
tháng 8 bơ vơ âm thanh
cung mi thứ lạnh chạy về buồn thảm
trầm em đêm quán vắng
tôi bùng vỡ nhớ xưa
chào em hương đêm dậy ngây mùi huệ
trắng ngát ở ven đồi
huyễn hoặc
tháng 8 ôm hai vòng khoen dính chùm
như mắc xích trói
những cặp tình nhân
hão huyền hứa hẹn khắng khít đêm
còn lại tôi và em
tháng 8 rịu rã thành hai chữ o
làm vòng khói tròn hư vô một mình
bay đậu vào tóc nhiễu đắng café
như những con số không to tướng
bám vành bánh xe lăn tròn theo dốc
cùng chuyến xe định mệnh
tháng 8 tôi hát bài ca cũ trễ tràng
chết vội trên cao nguyên
lúc vừa chớm bám cuộc đời
tôi vực dậy từng âm
lùa vào tóc người ngắn xinh con gái
khi thơ tôi xanh
bài hát mệnh yểu
vẫn chuyển mạch sầu la thứ về mi
đọng trong tôi
ngập ngừng
tiếng buồn tháng 8
Vũ Hoàng Thư
Tháng 8, 2011