SỐ 53 - XUÂN NHÂM THÌN - THÁNG 1 NĂM 2012

Chiếc Mỏ Neo

hỏi năm, năm đã hết
hỏi ngày, ngày đã qua
hỏi hoa mới biết tết
hóa ra mình đã già!

Hôm nay là đêm ba mươi. Hậu tổ chùa Liên Hoa đèn đuốc sáng trưng, tất cả mấy ngọn đèn từ trong ra ngoài, bàn thờ vong, bếp, toilet…, đều được bật lên hết. Ánh sáng chói loà, một cách rộng rãi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. So với thường ngày Thầy Minh Hữu chỉ thắp một ngọn đèn bạch lạp vừa đủ sáng cho thầy luyện thư pháp. Chùa ít hội viên và bá tánh thăm viếng thưa thớt nên thu nhập không được dồi dào. Mọi thứ chi tiêu đều phải gói ghém, mặt điện nước vì thế phải tiết kiệm tối đa sao cho vừa vặn với tịnh tài từ thùng phước sương và nguyệt liễm. Nhưng hôm nay là khác, hôm nay là năm cùng tháng tận, chùa cũng phải ra vẻ rình rang. Bởi vì cho dù bận rộn quanh năm, thập phương bổn đạo cũng dành cho được ngày hôm nay kéo nhau về trước là cúng chùa, lễ chư tiên, cầu phước, sau là rước chút lộc đầu năm về nhà mong trong năm mua may bán đắc, gia đạo bình an. Chuyện vãn sanh từ từ hẳn nói.

Vừa bước qua bục cửa hậu liêu, ông Hà gặp ngay Thầy Minh Hữu. "A Di Đà Phật, thầy khoẻ?", Ông Hà chắp tay, cung kính hỏi, "Thầy cần con làm gì không?"

- Dạ. A Di Đà Phật, bác.

Thầy Minh Hữu tươi cười, đáp trả, rồi Thầy trao cho ông Hà cuốn biên nhận và một tập sổ bìa đen, "nhờ bác giúp làm thủ quỹ hôm nay nghe."

- Dạ.
- Ai cúng tiền bác ghi tên họ, địa chỉ vào sổ công đức, đừng quên viết cho họ một biên nhận để khai thuế với IRS.
- Dạ.

Nhận nhiệm vụ, ông Hà tiến về một góc phòng kiếm cho mình một chiếc bàn con và cái đẩu nhỏ. Toạ vị bên tách trà nóng bốc khói thơm quyện mùi khói nhang thiền vị, ông lắng nghe tiếng tụng kinh nho nhỏ lẫn lộn tiếng nhạc mừng xuân trước 75 phát ra từ một máy cassette ờ góc phòng. Đầu óc ông tỉnh lặng. Ông mở tập sổ cúng dường, coi lại từng trang vừa mới viết của một đạo hữu trước đó. Những phương danh quen thuộc, những địa chỉ và con số đồng khiêm nhường. Bất ngờ, ông Hà khám phá ra một thiếu sót: một biên nhận cho Trần Mỹ Kim.

- Bạch thầy có cái biên nhận chưa đưa cho cô Kim nào đây!
- Vậy sao? Chờ Thầy hỏi lại. Chắc là bác Thủ Quỹ quên.

Bây giờ là 9 giờ tối. Đại Hùng Bảo Điện bắt đầu đông khách thập phương tề tựu lễ bái chờ đón Giao thừa. Hương hoa dâng cúng hậu hỉnh, trầm hương thơm ngát. Dưới Phật điện, kẻ quỳ người đứng. Hôm nay ai ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, mỗi người một bó nhang nghi ngút lâm râm khấn nguyện. Trên cao, đức Thế Tôn vẫn thế mỉm cười. Hình như chỉ có Ngài là không bị cay mắt còn người có dị ứng đường hô hấp thì chắc chắn thở không nổi. Sau Hậu tổ thì nhộn nhịp và lộn xộn hơn, kẻ ra người vào, tiếng xí xô xí xào chào mừng, cười nói. "Bác nào tên Kim cúng tiền chưa lấy biên nhận đến gặp bác thủ quỹ, nghe!", Thầy Minh Hữu lên giọng, "Bác Kim, Trần Mỹ Kim!". Một vài người chuyển tiếp lời nhắn tin của thầy. Chị Cẫm tay bưng mâm xôi, vừa đi vừa nặng nhọc ra điều chỉ có ta là người biết chuyện: "Bà Kim, bà nào là bà Kim đến lấy giấy tờ gì đi, cuối năm mà chỉ có cái biên nhận cũng thành rắc rối."

Một hai người tiến đến bàn ông Hà, nhưng để đóng tiền nguyệt liễm. Ông lăng xăng. Cây viết mực nguyên tử trên tay hí hoáy, gò đậm nét, thẳng hàng. Ông lẩm bẩm "Diệu Liên, hai mươi đồng cho tháng chạp, Trịnh Hội, bốn mười đồng, tháng mười một và chạp, Quảng Tu cúng dường năm chục…"

 "A Di Đà Phật, cô cúng chùa?" Ông Hà ngước nhìn lên người con gái, hỏi "Cô cúng bao nhiêu?"

- Dạ cháu đến lấy cái biên nhận
- Cô là Trần Mỹ Kim?
- Dạ không. Đó là tên của má cháu.
- Vậy à! Bác gái ngồi trong chánh điện?
- Dạ không. Má cháu còn ở Việt Nam.

Lúc này ông Hà mới nhìn kỹ người đứng trước mặt. Ông sửa lại cặp mắt kiếng lão, quan sát. Người con gái có mái tóc dài đen mượt, một bên che lúp lúp cặp mắt to, trên sóng mũi cao dọc dừa. Ông Hà thấy quen quen như đã gặp một nơi nào đó.

- Vậy à! Vậy địa chỉ má cô trên biên nhận gởi về đâu?
- Số 1 Nguyễn Trung Trực Vĩnh Long.

"Số 1 Nguyễn Trung Trực Vĩnh Long", Ông Hà nắng nót, từng chữ. "Số …1… Nguyễn Trung Trực… Vĩnh… Long". Bất thình lình, ông Hà ngưng tay. Như sực nhớ ra một điều gì quan trọng, Ông tháo cặp gương, bỏ cây viết xuống bàn, ngước nhìn người con gái, lập lại với một giọng thận trọng:

- Số 1 Nguyễn Trung Trực Vĩnh Long?
- Dạ. Số 1 Nguyễn Trung Trực Vĩnh Long!

Con đường Nguyễn Trung Trực, khúc đầu chợ, từ hướng bờ sông băng qua phố, giờ này vắng và tối. Mấy đống rác, bông trái đồ bán tết chưa kịp bán trước giao thừa được un lại từng khối cao ngất. Hà tựa vào một gốc cây. Anh muốn ói. Ly cà phê và mấy chai bia 33 đã đầy sức chứa, nhưng giải quyết bây giờ thật là gian nan. Anh thấy hối hận và giận cô caissier xinh đẹp đã tống mình ra trước khi làm cái thăm viếng bắt buộc. Hà cố bình tĩnh đi về hướng có ánh đèn. Anh đứng ngay trước một cánh cổng, bức tường thành dài cao ngang ngực lấp ló bên một thềm giếng nước. Tiếng nước chảy róc rách, đều đặn. Hà thấy nhẹ hẵn người. Anh nhìn lên. Trên ngọn cây thàu đau, đen kín, không một bóng trăng, sao. "Đúng là đêm ba mươi!". Hà nhìn lên cánh cổng nhà. Trong mập mờ của ánh đèn, địa chỉ ghi trên trụ thành xi măng: 1 Nguyễn Trung Trực. Anh mỉm cười, lẩm bẩm "giao thừa tại số 1 Nguyễn Trung Trực Vĩnh Long". Một vài tiếng súng nổ bâng quơ, đâu đó. Anh chợt nghĩ về thuỷ thủ đoàn đang lang thang không biết ở đâu đêm nay. Tàu đang đại kỳ ở miệt Bình Thuỷ, và giờ này thì làm gì bắt được xe lôi để trở về thuỷ xường. Nhưng, cũng phải đi. Đi về một hướng nào đó. Ngay lúc Hà định quay đi, cánh cửa sực mở. Một bóng người nhỏ, trên tay một bó nhang đỏ rực đủ soi thấy dung nhan một người lớn tuổi, già, đi về hướng anh đang đứng. Đã đúng giao thừa. Hà nép người núp sau bờ thành, bên cạnh giếng nước, quan sát. Qua cánh cửa mở, bên trong sáng rực ánh đèn. Giữa nhà, trên bàn bày biện la liệt trái cây, hoa bánh. Cành mai trong chiếc bình cổ hoa vàng hé nụ lẫn lộn với mấy cánh thiệp xuân. Hà cảm nhận cái ấm áp gia đình qua bức tranh bên kia cánh cửa mở. Anh nhớ nhà. Giờ này, Nha Trang có gì lạ, gia đình anh đón tết ra sao khi anh và mấy người anh trai không về. Má anh, chị Dung và cô em út chắc là đang nhớ tới anh trong giây phút thiêng liêng trừ tịch này. Mắt anh cay cay. Đang nghĩ về gia đình, anh chợt thấy nơi chiếc bàn giữa nhà, một người lính đầu đội nón đi biển, trên cầu vai con sò vàng quen mắt, đang vui vẻ cười cười, nói nói. Tò mò muốn biết anh sĩ quan biển quen quen này là ai, Hà lách mình đứng thẳng, chòi người qua cổng thành.

- Trời đất! Cháu là bạn thằng Định à?

Mải mê nhận diện người trong nhà, Hà vô tình không thấy bà cụ già đang đứng ngay bờ giếng, hướng về phía anh đang đứng. Anh và bà cụ chỉ cách nhau một cái bờ thành gạch vôi cao chỉ vừa đến ngực.

Bị bắt gặp một cách bất ngờ, Hà lúng túng trả lời "dạ!". Thì ra là Định, cùng khoá. Nhà hắn ở đây! Thật là một cái duyên kỳ ngộ.

"Vô đi. Mèn ơi!" Bà già vừa nói vừa mở cánh cổng gỗ. Hướng về bên trong nhà bà lớn tiếng. "Định ơi, bạn con đây."

Không chần chờ, Hà tuông ngay vào trong nhà. Mặc cho Định có bất ngờ, có mong đợi hay không, Anh thầm nghĩ, ít ra đêm nay mình cũng có một chỗ qua đêm, không phải lang thang trong đêm ba mươi. Nhưng Hà đã quá lo xa. Đinh trố mắt đầy kinh ngạc, ôm chầm Hà, kéo anh ngồi trên chiếc phản gỗ, hỏi dồn dập:

- Trời đất! Tao đang chờ mấy thằng em, nhưng không ngờ lại gặp mày. Có nghe mày về Thuỷ Bộ và đang đưa tàu sửa chửa tại thuỷ xưởng Bình Thuỷ, nhưng, sao lại ở đây? giờ này?

Không đợi người bạn mình trả lời, Đinh xoay qua giới thiệu: "Má tao, đây cậu Tư, em tao Loan. Đây Thành, ý trung nhân của nó. Và đây Mỹ Kim, cháu tao."

Mỹ Kim! Người con gái có mái tóc dài đen mượt, một bên che lúp lúp cặp mắt to trên sóng mũi cao dọc dừa. Cái tên nghe thật quen. Ngày xưa lúc còn ở quân trường Định thường hay nhắc tới cô cháu gái. "Có dịp mày về Vĩnh Long, tao sẽ gã con cháu gái cho mày", Định hứa với Hà rằng khi nào có dịp đến Vĩnh Long, anh sẽ giới thiệu cho hai người quen nhau.

Hà thi lễ với bà cụ, má của Định và mọi người. Anh nhìn Kim: "Năm mới!". Sực nhớ mình đã quên cái thủ tục đầu năm, Hà lục loại trong túi, "tặng Kim cái này thay tiền lì xì" Hà trao cho Kim chiếc mỏ neo vàng, kỹ vật những ngày ở quân trường...

Tiếng chuông đại hồng ngân vang.

"Số 1 Nguyễn Trung Trực Vĩnh Long", Ông Hà lấy biên nhận, hai tay ông run run trao cho người con gái đang đứng trước mặt mình. Nước mắt ông ràng rụa. Ông lẫm bẫm: "Biên nhận đây… Thuỷ!".

Tiếng chuông đại hồng ngân vang.

Toàn thân ông Hà rơi xuống chiếc ghế, nửa người ông ngả quỵ trên mặt bàn. Mọi người nhôn nhao "Cấp cứu, cấp cứu. Gọi ambulance. Call 911". Ông Hà mơ màng. Tất cả như trong một giấc chiêm bao, khuôn mặt người con gái tên Thuỷ, cái sóng mũi dọc dừa, mái tóc úp úp. Trên ngực áo dài màu tím nhạt, Thuỷ mang một chiếc mỏ neo vàng!

Đường Du Hào
của tháng 12, 2011

(tên tuổi và địa danh nếu có trùng hợp xin hoan hỷ)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012