SỐ 53 - XUÂN NHÂM THÌN - THÁNG 1 NĂM 2012

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 12) 

Huỳnh Kim Khanh

- Chào cô nương ! Xin cho biết quí danh ?
- Em tên là Hồng Hạnh, chủ quán biên thùy..

Hoàng Thế Ngọc chần chờ vài giây trước khi hỏi tiếp :

- Cô nương hành sự quán này đã được bao lâu ?

Nàng vân vê bàn tay người đàn ông, tay kia vuốt tóc trong một động tác cố tình làm lạc hướng người đàn ông. Thêm vào đó, nàng lay động nhẹ vùng ngực áo như muốn điều chỉnh thân hình. Hoành Thế Ngọc nhìn xuống ngực áo của nàng. Hai bờ bồng đảo vung tròn nhễ nhại sau làn áo mỏng. Chàng cố chú tâm vào vấn đề hiện tại, nhưng đâu đó, cơ thể chàng bắt đầu bất lực trước sự khêu gợi tình dục củ người đàn bà.
Thời gian chợt buông chùng chậm rãi... Ánh mắt người đàn bà trở nên hoang vắng tịch liêu. Hoàng Thế Ngọc nghe đâu đó trong khoảng không gian mù mịt

- Em ở đây đã lâu...

Hoàng Thế Ngọc nhìn thẳng vào mắt người đàn bà cố tìm hiểu.
Vài giây sau đó chàng gặng hỏi:

- Cô nương biết gì về Quách Lưu Linh ?

Nàng cúi đầu không nói giây lâu... Rồi nàng ngẩn lên, ánh mắt long lanh đầy uất hận.

- Dĩ nhiên em còn nhớ và biết rõ về tên côn đồ đó... Hắn đã làm gia đình em điêu đứng từ nhiều năm nay. Em mở quán ở đây, hy vọng một trong những kẻ thù của hắn sẽ dứt chẩu đời hắn, cho mọi người thở phào thoải mái để được sống đời thanh bình miên viễn. Đã bao nhiêu người từng cố trả thù, nhưng chưa ai từng thành công. Em vẫn hy vọng một ngày nào đó, một hảo hán sẽ thành công cắt cổ một tên ác bá cường hào !

Hoàng Thế Ngọc nhìn những giọt nước mắt chảy dài xuống má người đàn bà. Chàng đưa tay gạt những dòng lệ nhỏ. Thì ra đã có nhiều người phàn nàn và thù hận về tên trọc phú gian ác Quách Lưu Linh.

Mười lăm phút sau đó, nàng vẫy tay cho thuộc hạ. Quán trở nên rộn rịp. Những nhân viên chạy tới lui dọn dẹp. Và trong bếp mọi nhân viên đều bận bịu hơn nhiều.
Hoàng Thế Ngọc đưa tay vầm lấy bàn tay Hồng Hạnh, bàn tay kia vuốt má của nàng.

Thời gian đọng lại giữa vùng u tối không gian. Chàng chưa biết phải nói gì thì Hồng Hạnh đã đã tiến gần mặt chàng, sáp gò má gần mặt chàng, bàn tay phải ve vuốt mặt chàng, bờ môi hé mở đón chờ. Hoành Thế Ngọc không thể chống chọi niêm khao khát nhục thể. Chàng ôm chầm lấy người đàn bà, mở miệng chào đón nụ hôn nồng cháy...
Thời gian không gian chụm vào một mối. Hai cơ thể rã rời theo từng nhịp sóng yêu đương... Chàng nhìn quanh quán thấy những thực khách đang ăn nói ồn ào, không ai để ý đến bàn của chàng. Hồng Hạnh hiểu ý, ra dấu bảo chàng cứ tự nhiên. Nhưng Hoàng Thế  Ngọc cố dằn lòng, đẩy nhẹ nàng ra. Mùi nước hoa dễ thương còn phảng phất trên cổ, trên mặt của người đàn bà. Hồng Hạnh lui ra và vẫy tay tỏ ý nàng sẽ trở lại. Rồi nàng lượn qua các bàn khác để tiếp thực khách. Chừng hai mươi phút sau, nàng quay lại chỗ Hoàng Thế Ngọc đang ngồi nhâm nhi rượu cúc, ngồi kề bên chàng, đàm đạo tiếp. Hoàng Thế Ngọc chưa biết có nên tiết lộ bí mật dịch vụ của chàng. Sau vài giây suy nghĩ, chàng quyết định không nên. Phần Hồng Hạnh thì nàng cứ tiếp tục kể ra những mối hận thù từ nhiều năm tháng trước với gã cường hào họ Lý. Hồi lâu, khi mọi người khác không để ý, Hồng Hạnh kề tai Hoàng Thế Ngọc ra dấu chàng theo nàng lên gác. Hai người đi nhanh về căn phóng ở cuối dãy hành lang trên gác. Hoàng Thế Ngọc có vẻ tò mò muốn hỏi lý do thì nàng đã khép kín cửa phòng rồi nói nhỏ :

- Em biết đám thực khách ba người đang âm mưu ám sát Lý Lưu Linh !
- ... ?
- Mụ đàn bà đẫy đà trung niên là thân chủ của hai tên hảo hán kia
- Thì ra thế.
- Riêng em cũng muốn thanh toán tên này từ lâu nhưng chưa có dịp đó thôi...

Hoàng Thế Ngọc chưa biết phản ứng ra sau thì nàng đã quàng qua cổ chàng và hôn chàng đắm đuối.
Chàng khứng chịu, đón nhận nụ hôn nồng cháy của người đẹp.
Rồi nàng nhanh nhẹn lui trở ra và ra dấu cho Hoàng Thế Ngọc theo nàng xuống lầu trước khi nói nhỏ :

- Em có điều muốn nói với anh sau...

Hoàng Thế Ngọc hoang mang tự hòi có phải nàng này định dùng mỹ nhân kế để khiêu dụ chàng gì đây ? Chàng xuống thang gác trở về bàn ăn uống tiếp. Thỉnh thoảng, chàng đưa mắt nhìn về chiếc bàn nơi mà ba người kia đang vừa ăn uống vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Quán vẫn ồn ào náo nhiệt những tiếng cười nói huyên thiên.

Khi chàng dùng bữa xong thì trời đã xế chiều. Đám thực khách bắt đầu ra đi còn lại thưa thớt năm ba người, kể cả đám tay ba ở bàn phía góc trái gần cửa quán.Mụ đàn bà trung niên đứng lên đi về phía quầy hàng nơi Hồng Hạnh đang ngồi để tính tiền.

Xong đâu đấy, bà quay trở ra, ra hiệu cho hai tên kia chuẩn bị ra đi. Không lâu sau đó, hai người khách cuối cùng ở góc trong cũng lần lượt đứng lên trả tiền rồi lui ra, để lại chỉ mình Hoàng Thế Ngọc là người khách duy nhất ở lại. Hồng Hạnh trở ra ngồi lại cạnh bên chàng, nâng bình châm thêm rượu. Nàng rót cho mình một chung rượu cúc rồi nâng chén mời Hoàng Thế Ngọc cụng ly. Chàng uống cạn ly rồi chậm rãi hỏi nhỏ:

- Cô nương lúc nào cũng thân mật với thực khách đàn ông à ?

Câu hỏi đột ngột làm má nàng ửng hồng vẻ hổ thẹn...

- Không phải với ai em cũng thân mật đâu. Không hiểu sau anh có cái gì thu hút làm lung lạc lòng em một cách nhanh chóng như cơn trốt.

Rồi nàng đưa tay vân vê bàn tay chàng, lặng nhìn thẳng vào mắt chàng. Hoàng Thế Ngọc nghe niềm rạo rực nhục thể trở về đột ngột dân lên trong lòng. Chàng tự hỏi có phải men rượu cúc đang đốt cháy lòng mình hay một thứ men say tình ái vu vơ nào đó. Chàng nhìn xuống thân hình nẩy lửa của người đàn bà, tự nghĩ, nàng phải là người đầy can đảm, dám sống một mình giữa chốn hẻo lánh hoang vu này. Như hiểu ý chàng, Hồng Hạnh nở nụ cười bí hiểm nhìn chàng.

Những gì xảy ra sau đó chỉ có thể tìm thấy trong những thâm cung bí sử hoặc giả trong những truyền thuyết giang hồ...

Khi Hoàng Thế Ngọc tỉnh dậy thì nắng mai đã rạng rỡ ngoài song. Chàng nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy bóng Hồng Hạnh đâu. Mùi hương của nàng còn thoang thoảng đau đây. Chàng nằm nướng lại, nhìn lên trần ôn lại những biến cố đã xảy ra trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ vừa qua. Ân oán giang hồ còn chồng chất. Trách vụ của chàng còn còn nặng gánh... Chàng phải giã từ Hồng Hạnh sáng nay. Chàng mặc vội vã áo quần và thu gọn hàng trang rồi bước nhanh xuống gác. Hồng Hạnh đang làm bếp. Quán vắng tanh, cửa đóng then cày. Chàng tự nghĩ, có lẽ hôm nay là ngày nghỉ chăng ? Chưa kịp lên tiếng thì Hồng Hạnh đã mang ra một mâm đầy thức ăn và thức uống nóng hổi, kể cả một bình rượu cúc và mấy cái cốc. Nàng mặc một chiếc áo choàng bằng gấm Thượng Hải, bên dưới là lớp áo ngủ mong manh, để lộ những đường cong tuyệt mỹ, quyến rũ và khu rừng bí mật màu nâu sẫm ở vùng phía bụng dưới. Nàng nở nụ cười rạng rỡ nhìn chàng rồi đặt mâm xuống bàn. Thấy chàng đã sửa soạng hành trang, nàng khẽ nói :

- Anh đi đâu quá vội, hãy thong thả ăn sáng rồi nghe kỹ những điều em muốn nói... Em đã cho bọn gia nhân về nghỉ ngày hôm nay.

Rồi nàng mời chàng dùng bữa ăn sáng. Chàng vừa ăn vừa nhìn nàng dò xét. Mái tóc nàng buông xuống trễ tràng xuống hai bờ vai tròn lẳn, mắt nàng to đen láy đầy vẻ tò mò thích học hỏi và miệng nàng rộng va đầy đặn với chiếc môi dưới trễ xuồng nũng nịu lúc nào cũng sẵn sàng nở nụ cười quyến rũ. Nàng ăn nhỏ nhẹ, lặng lẽ, thỉnh thoảng nhìn vào mắt chàng nở nụ cười trìu mến, thương yêu. Mỹ nhân kế chăng ? Chàng tự hỏi. Không cần biết nàng có đang dụ dỗ mình chăng, nhớ lại những giây phút làm tình tuyệt vời đêm qua, Hoàng Thế Ngọc chỉ muốn ở lại đây nơi quán biên thùy với người đàn bà đẹp vẻ liêu trai huyền hoặc một vài hôm nữa nếu thời gian cho phép.

Ăn xong, hai người bắt đầu cụng ly uống tì tì rượu cúc. Má nàng hồng tự nhiên. Miệng nàng lúc nào cũng nở nụ cười duyên dáng làm chết lòng trai giang hồ. Uống đến chung thứ hai thì nàng cầm lấy bàn tay trái của chàng trên mặt bàn bắt đầu tâm sự. Chuyện gia đình nàng đầy những nỗi u phiền, uất ức, mà tựu trung cũng chỉ vì nghèo mà phải nằm trong sự áp bức tàn nhẫn của tên trọc phú họ Lưu. Mẹ nàng vì hổ thẹn, treo cổ tự tử lúc nàng chưa đầy mười hai tuổi. Câu chuyện bi thảm của gia đình nàng cũng giống chuyện gia đình của nhiều người đàn bà khác mà chàng đã được nghe. Hai dòng nước mắt chan hòa chảy xuống đô gò má của nàng. Giây lâu sau đó, nàng cầm nước mắt nhờ chàng trả thù cho gia đình. Lúc bấy giờ Hoàng Thế Ngọc đưa tay gạt nước mắt trên má nàng rồi lặng lẽ thố lộ bí mật của chuyến đi sắp tới của chàng. Thời gian còn lại cho chàng chỉ còn có hơn hai ngày. Hồng Hạnh nghe xong, lòng nàng bỗng trở nên yên bình lạ lùng. Có lẽ định mệnh đã đưa đẩy hai người gặp nhau, để nàng có dịp trả mối hận thù truyền kiếp. Hoàng Thế Ngọc đưa tay vuốt tóc người tình, rồi nâng cằm trao nàng nụ hôn nồng thắm. Chàng uống cạn một ly nữa rồi dìu nàng lên gác. Thân thể nàng nóng bừng sau những ly rượu cúc. Chàng cũng cảm thấy một niềm đam mê nhục thể dâng lên dào dạt trong lòng. Hai người ôm nhau đắm đuối trong trận bão tình buổi sáng. Hai cơ thể trần truồng quấn quýt như loài sam. Mái tóc nàng rối bời, rã rượi, miệng nàng hé mở, thều thào trong hơi thở nóng bỏng, mắt nàng lim dim trong cơn mê tình ái. Nàng để mặc tâm hồn trôi lêu bêu trong khoảng không gian mơ màng không đầu mối. Khi đạt đến tột đỉnh, nàng rên lên thống thiết, hait ay ghì sát đầu chàng xuống đôi bồng đảo đầy đặn, nhễ nhại mồ hôi... Rồi hai người ôm nhau, vật vã, thưởng thức từng giây phút thần tiên, huyền diệu.

Chừng nửa tiếng sau đó, Hoàng Thế Ngọc trở dậy, chuẩn bị lên đường. Hồng Hạnh khoác vội mảnh áo gấm Thượng Hải lên mình rồi đưa tiễn người yêu. Nụ hôn tiễn biệt đậm đà dai dẳng, tràn đầy nước mắt. Chưa đầy mươi phút sau đó, Hoàng Thế Ngọc duỗi ngựa tiến về hướng Tây. Bóng người ngựa khuất nhanh sau hàng cây trơ trọi cuối làng. Hồng Hạnh bâng khuâng đứng nhin theo hồi lâu, rồi nàng lui vào trong, trở về chiếc phòng trên gác, nằm vặt vã nhớ lại những giây phút làm tình tuyệt diệu vừa qua. Và nàng chìm vào giấc ngủ trễ tràng, thoải mái, vô tư....

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012