SỐ 53 - XUÂN NHÂM THÌN - THÁNG 1 NĂM 2012

EM XƯA

Tôi bước lên đồi, ngọn đồi kỷ niệm. Nàng chờ tôi ở đó. Ngọn đồi vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Tôi lơ đãng nhìn quanh, rồi đưa mắt tìm nàng. Người con gái tôi yêu kia rồi. Tôi bước vội đến. Đưa nàng bó hoa mua trên đường tới đây. Nàng chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Hẳn là cô bé giận rồi. Cái cô nhỏ này, hễ hờn thì không nói. Tôi dịu dàng, đừng giận anh mà. Cô vẫn không trả lời, nhưng vẫn nhìn tôi. Tôi giở trò cũ mỗi khi cô bé hờn dỗi, lúc nào hai đứa gặp nhau thì toàn em nói, anh đâu có biết nói gì đâu. Thôi, anh cứ ngồi đây chờ em hết giận nhé. Tôi ngồi xuống nhìn cô bé mỉm cười, rồi giả bộ lơ đãng nhìn quanh và ngồi dựa vào gốc cây. Trên ngọn đồi kỷ niệm này, hôm nay nắng nhẹ vàng êm, gió mơn man thổi làm những chiếc lá xao động và những bóng nắng xôn xao nhảy múa. Tiếng chim tíu tíu đâu đây. Khung cảnh đẹp và thật yên tĩnh.

Nơi này cô bé yêu dấu của tôi chọn để hai đứa hẹn nhau, đã bao nhiêu lần chúng tôi gặp nhau ở đây. Có khi nàng đến trước.

Tôi men theo đường mòn bước lên đồi đã thấy cô bé. Áo vàng bay trong gió, tóc vờn lộng trời xanh. Nghe tiếng chân tôi, cô bé quay lại. Tôi không rõ, đôi khi tôi cố tình bước thật khẽ cô nhỏ vẫn biết, hình như cô nhận biết sự hiện diện của tôi bằng một giác quan nào khác.

Đôi mắt mở lớn rạng rỡ, đôi môi xinh cười thật tươi, cái mũi nhỏ hơi chun lại, hai cái lúm đồng tiền hằn sâu. Cô bé của tôi đó. Cô vẫn xấu xí một cách xinh đẹp theo nét riêng của cô. Đôi mắt to nhưng hàng lông mi thì ngắn chứ không dài cong vút. Trong veo. Đôi mắt thường thì không diễm lệ. Nhưng đẹp tuyệt vời khi cô cười và liến thoắng ríu rít chuyện trò. Chỉ có một lần thôi trong suốt những năm tháng dài bên nhau, tôi thấy đôi mắt đó đẫm lệ và lần đó, tôi khám phá ra rằng cô gái xấu xí tôi yêu, có đôi mắt tuyệt đẹp đến não nùng. Cái mũi nếu bằng vào tiêu chuẩn thì khó có thể nói là đẹp, tuy cũng khá cao. Cả khuôn mặt chỉ có đôi môi là tương đối khá, thêm vào hai cái lúm đồng tiền thật sâu mỗi khi cô nhỏ cười trông thật dễ thương. Nhưng chính mái tóc đen dài mượt mà của cô đã đem chúng tôi đến với nhau, khi tôi thoạt trông thấy cô lần đầu tiên từ xa . Nhìn riêng từng phần trên mặt thì không thể nói người con gái tôi yêu đến ngây dại này là mỹ nhân được. Thế nhưng tổng hợp lại những cái rất thường đó, đối với tôi, khuôn mặt này làm tôi không sao rời mắt đi được.

Một lần cô bé hỏi, em biết KN thích anh lắm và cô ấy rất đẹp. Sao anh chọn em, em xấu xí hơn nhiều. Tôi trả lời cù nhầy. Ừ, nếu cái đầu anh chọn thì nó chọn người ta, nhưng trái tim anh thì nó chọn em. Anh biết làm sao được. Cô bé cười nhăn cả mũi. Anh nịnh em.

Tôi gọi cô là người yêu xấu xí của anh từ sau câu hỏi đó.
Đang lang mang tơ tưởng thì cô bé bước đến ngồi xuống bên tôi. Tôi hỏi nhẹ. Hết hờn rồi sao? Em không hờn, nhưng em nhớ anh và em buồn. Tiếng nói không reo vui như cô bé của tôi. Tôi nhìn sâu vào mắt nàng. Anh cũng nhớ em mỗi ngày của tháng và mỗi tháng của năm. Em biết không? Em biết chứ và em không muốn anh nhớ em như thế. Cô ngước nhìn tôi, ánh mắt không vui như luôn vui tươi.

Tôi cố trêu cho cô người yêu con nít của tôi vui. Em vẫn như thuở nào, không thay đổi gì, vẫn xinh lắm. Cô nhìn tôi, nói thật nhẹ và thật buồn. Em biết anh không nịnh em. Phải rồi, em vẫn luôn 25 tuổi mà anh. Nhưng anh thì đã hơn 60 rồi. Em nói thật nhẹ, thật dịu dàng như em vẫn luôn dịu dàng với tôi. Nhưng nó như tiếng sét.
Tôi hoảng hốt bật dậy.

Trên cành cao một con chim lẻ loi cất tiếng hót. Gió lộng trong lá xào xạc. Cô bé đâu rồi? Dường như bóng nàng thấp thoáng thật xa trong đám mây xám từ đâu chợt kéo đến. Tiếng nàng nghe như văng vẳng. Đã hơn 40 năm rồi đó anh. Mình xa nhau. Và anh vẫn nhớ em. Em đau lòng lắm.

Tôi cúi xuống nhặt bó hoa tôi đem tặng nàng, bước đến ngôi mộ của người con gái tôi yêu. Ôm choàng lấy như ngày nào của hơn 40 năm xưa tôi vẫn ôm nàng trong vòng tay. Tôi thì thầm. Phải rồi em. Em vẫn 25 tuổi thôi. Em sợ anh chê em xấu xí, nên em bỏ anh đi vào vĩnh cửu của tuổi 25. Còn anh đã hơn 60 và anh đã xa em hơn 40 năm.
Anh không muốn làm em đau lòng.
Nhưng, làm sao...làm sao anh không nhớ... em cho được.

Một đôi khi, tôi đến nơi hẹn trước cô. Tôi yêu thích ngắm nhìn cô bé. Lúc nào cũng vậy, cô bước lên ngọn đồi này như lần đầu tiên mới nhìn thấy nó. Đôi mắt lang thang khắp nơi, đôi chân hơi nhún nhẩy. Nhưng khi nhìn thấy tôi, bước chân trở nên cuống quít. Chưa đến, nhưng tiếng cười trong vắt đã đến. Đôi khi để làm dáng cô mặc áo dài và tôi cũng say đắm cái dáng thướt tha đó.

Sao mỗi mỗi cái gì từ em cũng làm anh sung sướng đến đau buốt như thế này cô bé xấu xí của tôi ơi!
Thế thì làm sao anh có thể quên em.

Ngô D. Thái

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012