SỐ 53 - XUÂN NHÂM THÌN - THÁNG 1 NĂM 2012

Thì Thầm Mùa Xuân... Lời Nguyện Cầu

Mẹ Kính Yêu:

Mẹ ơi, chỉ còn dăm ba ngày nữa là Xuân về Tết đến. Mùa Xuân trên quê hương mình nhưng lại là mùa Đông ở xứ người. Dù phương này, nơi con ở cũng có những ngày nắng ấm chan hòa gợi tiếc nuối nhớ nhung về thuở học trò áo trắng tóc thề trên quê hương yêu dấu. Nhưng tìm đâu những cánh én báo tin xuân trên khung trời xanh thẳm? Đâu những cánh mai vàng trước ngõ mà mẹ vẫn thường nhắc nhở con tuốt lá để cây đâm chồi kết nụ, cho thật nhiều những đóa hoa vàng rực rỡ đón chào xuân? Nhớ vô cùng đám cây kiểng sau nhà mà bố đã dậy sớm, chắt chiu chăm sóc từng buổi sáng! Còn đâu cảm giác háo hức, khoe khoang áo mới mẹ may cùng chúng bạn! Mẹ ơi, dù phương trời nơi con đang ở cũng có những sáng đủ se lạnh để con ngậm ngùi khoác chiếc áo len mà mẹ đã đan cho con ngày nào xa xưa lắm ... Dù rằng cây mai tứ quý trong phòng khách đang trổ những đóa mai vàng, nụ đỏ. Màu đỏ kiêu sa như chiếc áo cô dâu, chiếc áo mà mẹ may nhiều năm trước, cho ngày vu qui của con. Dù rằng có cả một Quê Hương Việt Nam thu nhỏ nơi đây: Khu hàng chợ Tết với những hộp mứt đủ màu, bánh chưng, bánh tết gói trong lá chuối xanh. Những câu đối đỏ và khu hàng hoa với đủ loại hoa, cũng màu sắc rực rỡ như chợ hoa đường Nguyễn Huệ ngày xưa. Nhưng sao lòng con vẫn cảm thấy trống vắng, mênh mông. Niềm vui không trọn vẹn! Khóe mắt con chợt rưng rưng dòng lệ nóng rạt rào.

Nhớ Xuân xưa nơi quê mình yêu dấu,
Con ghì tay, nũng nịu với mẹ hiền.
Xuân năm nay con sống đời ly xứ,
Mẹ đâu còn! Ôi, suối lệ triền miên! ( Lê Ngọc Trùng Dương )

Mẹ ơi, con nhớ lắm ngày đầu tiên khi là bào thai, tượng hình trong bụng mẹ. Con sung sướng nằm trong lòng mẹ. Con thương mẹ tất tả ngược xuôi, lo miếng cơm manh áo cho gia đình. Con tượng hình lớn dần làm đau thân thể mẹ, con càng lớn lên, mẹ càng thêm đau đớn bội phần. Cho đến khi những cơn buồn ói triền miên làm mẹ không ăn uống được, lúc đó bố mẹ mới biết là mẹ đã thụ thai. Mẹ sung sướng xiết bao! Cũng từ đó con thường xuyên được nghe mẹ dâng lời cầu nguyện. Có những tối khi mọi người đã yên ngủ, mẹ một mình trước bàn thờ Chúa thầm thì lời cầu khẩn: Cầu cho con sẽ là đứa trẻ ngoan hiền, biết sống đời đức hạnh. Nghe những lời mẹ khẩn cầu, con vui mừng loi choi trong lòng mẹ. Mẹ con mình hạnh phúc quá mẹ nhỉ! Mẹ của con thật tuyệt vời ! Với trí óc non nớt, con tự hứa khi ra đời con sẽ là đứa con hiếu thảo, con sẽ không làm bất cứ điều gì khiến mẹ buồn lòng. Con sẽ vươn vai lớn nhanh thành người lớn để gánh bớt những nhọc nhằn cho mẹ. Cuộc sống gia đình mình nghèo nhưng thanh bạch và chan chứa tình thương. Đời sống chan hòa những phút giây hạnh phúc.

Những ngày bình an của mẹ con mình không được bao lâu thì đất nước bị chia đôi. Bố mẹ đành bỏ lại căn nhà dấu yêu đã dầy công xây dựng. Bỏ lại họ hàng, và ngôi giáo đường thân thương di cư vào Nam để được tự do sống và tuân giữ những giáo điều. Gia đình tạm chia ly. Bố đi theo đường bộ, Mẹ dẫn chị theo đoàn người di cư lũ lượt xuôi tàu vào Nam. Hành trang của mẹ chỉ là một ít lương khô và những tấm hình phai nhạt của người thân theo thời gian đã ngả màu vàng đục. Với chuỗi tràng hạt, mẹ lần tay, cầu nguyện cùng Thiên Chúa mỗi ngày. Mẹ, người thiếu phụ trẻ còn mang theo trong trái tim cả một trời quê hương Việt Bắc với Sông Hồng, Hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc, đường Cổ Ngư... Hà Nội với 36 phố phường. Tội tình cho mẹ, cho chị và con nữa! Lúc di tản, người ta chen lấn, đè lên con đến ngộp thở. Con quá giận người đàn bà to lớn đã xô mẹ ngã xuống sàn tầu và thản nhiên bước qua dành chỗ tốt hơn. Sao người ta lại có thể tàn ác với nhau đến thế mẹ nhỉ? Ước gì con có thể nâng mẹ dậy. Tiếc thay con chỉ là một thai nhi!

Rồi bố mẹ cũng vào được miền Nam, gia đình được đoàn tụ. Với tay tr?ng, nhưng tình nghĩa keo sơn gắn bó, bố mẹ quyết tâm dựng lại từ đầu. Đồng bào miền Nam chân tình, mộc mạc. Đời sống đơn sơ như cánh đồng, thửa ruộng. Lòng hiếu khách vị tha như những dòng sông phù sa mầu mỡ.

Nước non vẫn nước non nhà,
Bắc Nam xa mấy cũng là anh em. ( Bàng Bá Lân )

Mẹ cảm mến đồng bào miền Nam có tấm lòng ngay thẳng. Người miền Nam hiếu khách và sẵn lòng giúp đỡ người di cư từ miền Bắc. Họ cho rằng người Bắc là những người biết cách giao tiếp, tế nhị, dễ mến dễ thương.

Thắm thoát ngày con chào đời đã đến. Lọt lòng mẹ, con nhìn ngay thấy mẹ. Mẹ của con đẹp tuyệt vời! Đẹp hơn cả mẹ cu Tí sanh cùng lúc với con. Mẹ đẹp từ dung nhan lẫn tâm hồn. Con vô cùng hãnh diện! Con cố gắng mở mắt thật lớn để nhìn mẹ lâu hơn, nhưng ánh sáng của ngọn đèn làm chói mắt nên con vội nhắm nghiền mắt lại. Riêng mẹ, chỉ im lặng nhìn con mà nước mắt tuôn trào. Bố dang tay đón. Trong vòng tay bố, con cảm thấy ấm tình phụ tử. Bố sung sướng bảo: "Con bé có cặp mắt sáng tinh anh giống mẹ, còn bao nhiêu là của bố hết." Rồi bố mắng yêu: "Chín tháng mười ngày cưu mang con, mẹ con phải trải qua bao cực khổ. Cầu xin Chúa cho con hay ăn chóng lớn rồi còn giúp mẹ." Ô hay!Bố thật buồn cười mẹ nhỉ? Mẹ sanh con ra mà bố nhận hết là của bố. Con giống mẹ vì biết cầu nguyện này, con còn bắt chước được cả lòng nhân từ của mẹ nữa này. Con oa oa kể cho bố mẹ nghe đủ thứ chuyện, nhưng bố mẹ nào hiểu ngôn ngữ trẻ thơ. Mẹ nhìn bố rồi bảo: "Con bé dễ lắm, khóc đó rồi cũng ngủ đó."

Thế rồi cuộc sống mới sớm đưa lại những ngày bình an, hạnh phúc cho gia đình. Chúng con lớn lên trong tình thương vô bờ của bố, sự ân cần chăm sóc, dậy dỗ của mẹ. Bây giờ con có thêm hai em trai và hai em gái, chúng con cãi nhau chí chóe suốt ngày. Tối trước khi đi ngủ chúng con còn tranh giành xí chỗ nằm bên cạnh mẹ. Vậy mà, nếu một đứa trong sáu chúng con bị đau ốm là cả năm đứa còn lại mỗi đứa một góc, kém vui. Chúng con đã lớn lên và thuộc làu những bài thánh ca mẹ hát, những câu ca dao tục ngữ mẹ dùng để răn dạy chúng con. Khi chúng con còn thơ ấu, mẹ lo cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ, mẹ thức trọn đêm ân cần săn sóc khi chúng con bị ấm đầu, những ngày lễ Trung Thu, Giáng Sinh, Phục Sinh ... luôn là những ngày hạnh phúc khó quên. Nhất là Tết Nguyên Đán, là ngày vui tràn đầy kỷ niệm mà mỗi lần hồi tưởng con nuối tiếc đến ngẩn ngơ!

Khi chúng con khôn lớn, mẹ chuẩn bị hành trang vào đời cho các con cẩn thận. Mẹ ơi! Mẹ là bóng mát che nắng hè oi bức. Mẹ là hơi ấm sưởi đêm băng giá lạnh lùng. Mẹ là nguồn an ủi, là liều thuốc nhiệm mầu trong những lúc chúng con âu lo, đau khổ. Mẹ là tất cả, là nhịp tim, là hơi thở, là sức sống của đời con. Ngày con vu qui, mẹ ân cần giảng dạy câu Tứ Đức. Mẹ căn dặn, phải phấn đấu, lạc quan, vững tâm bền chí và luôn nguyện cầu cùng Thiên Chúa. Mẹ còn nhắc nhở chúng con luôn cư xử như người quân tử, bậc hiền nhân: Luôn mở lòng bác ái và vị tha. Thưa mẹ kính yêu, con đã và đang thực hành những điều mẹ hiền khuyên dạy. Con nghĩ rằng nếu mọi người ai cũng nhân từ như mẹ thì thế giới đã thực sự hòa bình.

Đêm giao mùa bầu trời đầy sao. Có huyền thoại cho rằng mỗi vì sao là định mệnh của một người. Con nhìn trời cao tìm định mệnh của mẹ! Có lẽ vì sao sáng và đẹp nhất kia là sao của mẹ, và bên cạnh là vì sao của bố.

Đêm nay, con xin dâng lời nguyện cầu: "Xin Thiên Chúa ban phúc lành, yêu thương, và hòa bình cho nhân loại. Xin Thiên Chúa ban bình an, tự do cho Quê Hương Việt Nam yêu dấu. Cầu xin ngài soi sáng cho những người cầm quyên biết tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền của con dân Việt . Cầu xin cho một mùa xuân đúng nghĩa, bình an, và hạnh phúc thực sự trở về cùng mọi gia đình Việt Nam. Cuối cùng, nguyện cầu Thiên Chúa, xin cho linh hồn Bố Mẹ luôn ở cùng Chúa trên nước Thiên Đàng."

Lê Phạm Kim Phượng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012