SỐ 53 - XUÂN NHÂM THÌN - THÁNG 1 NĂM 2012

Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Khi Vắng Anh

Một sáng Sài Gòn dễ thương
Theo anh vào quán bên đường nghỉ chân
Đất trời đang tiễn mùa xuân
Em mong những phút này đừng qua mau
Khi mình đang ở bên nhau
Nắng như rực rỡ trong màu mắt em
Không gian cũng thật êm đềm
Nào ai biết được trái tim nói gì?...
Rồi một sáng nào anh đi
Chia tay! buồn ngỡ không gì buồn hơn
Em còn lại nỗi cô đơn
Hai phương trời rộng, một cơn mộng dài
Một sáng Sài Gòn nắng phai
Vắng anh như chẳng còn ai quanh đời
Em tìm nhặt bóng chiều rơi
Tìm trong thương nhớ một người rất xa
Một sáng Sài Gòn đã qua
Tình yêu xưa có nhạt nhòa chân mây….
(15g Thứ Hai 17.5.2010)

 

Lối  Cũ

Bây giờ em trở lại
Đường xưa ngập hoa vàng
Mùa xuân chưa đi khuất
Hoa xuân chưa kịp tàn

Tìm một người nơi đó
Biết rằng nay đã xa
Bâng khuâng trên lối nhỏ
Mong người vô tình qua

Bây giờ em trở lại
Chiều tím sầu ngẩn ngơ
Cô đơn trên lối cũ
Còn có ai mà chờ

Đời mình như trang giấy
Viết lên bao nỗi sầu
Như người đang vội vã
Mà lại lỡ chuyến tàu. . .

 

SÀI GÒN ƠI ! THƯƠNG LẮM. . .

Có đường nào để em đến với anh
Thành phố rộng và dòng người như chảy
Em như lạc vào nơi nào vậy
Sài Gòn buồn hay chỉ tại lòng em

Mai em về hàng cây hãy ngủ quên
Đừng vẫy gọi sẽ làm em khóc đấy
Trái tim đập những nhịp buồn biết mấy
Và vụng về như mới bắt đầu yêu

Em lang thang trong nắng ban chiều
Cứ thầm trách sao đất trời rộng quá
Cứ thầm trách sao đường chia nhiều ngả
Chẳng thể nào để em đến với anh

Em đi rồi ngày tháng sẽ qua nhanh
Chút kỷ niệm cũng tàn bay theo gió
Chỉ có em vẫn hướng về nơi đó
Mai em đi rồi , thương lắm Sài Gòn ơi !

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012