SỐ 53 - XUÂN NHÂM THÌN - THÁNG 1 NĂM 2012

Thơ Lê Ngọc Trùng Dương

Tìm Về

Dòng nước bạc dòng sông trôi theo dõi
Cuối chân trời hình bóng một chân mây
Đời xiêu đổ nguồn xưa anh trở lại
Giữa hư vô em giữ nhé chừng này.
(Bùi Giáng)

Bước chân hoang trở về con phố cũ,
Nghe âm vang từng nhạc khúc trong chiều,
Lời du ca như ngàn con sóng vỗ,
Vỡ tan tành trên phiến đá cheo leo.

Bước chân hoang tìm về ngôi nhà cũ,
Hàng cây xanh, hoa trái vẫn đơm cành,
Mưa miên man đổ trên ngàn kỷ niệm,
Vẫn không nhòe ký ức, chữ yêu thương.

Bước chân hoang trở lại mùa xuân cũ,
Thuở học trò vụng dại ướm tình si,
Người bạn nhỏ gọi tên đùa trêu nghịch,
Tôi ngượng ngùng đâu nói được lời chi!

Bước chân hoang trở về qua lối hẹn,
Hồn đổ sầu theo nhạc khúc mưa buồn,
Lòng vẫn ngỡ như thuở nào hai đứa,
Cùng chụm đầu, trốn chạy dưới mưa tuôn.

Bước chân hoang trở về qua bến cũ,
Thuyền đã xa, và ai đã theo chồng,
Còn thơ thẩn bên bến mùa nước lũ,
Có ai chờ? Ngóng đợi cũng hoài công!

Bước chân hoang trở về thăm trường cũ,
Những người xưa, bèo giạt ở phương nào ?
Ai sống sót, ai đi vào thiên cổ
Mặn bờ môi, dòng lệ nóng rạt rào!

Bước chân hoang trở về khung trời cũ,
Tìm được gì ngoài khoảng trống thênh thang!
Mùa xuân xưa không bao giờ trở lại,
Tôi gục đầu nghe gió chuyển mùa sang.

 

Tưởng Niệm Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa

Tháng giêng về với đất trời
Nhớ người chiến sĩ trọn đời hy sinh
Ngàn năm lưu dấu sử xanh
Tận trung báo quốc nên đành xả thân

Bạch Quy, Duy Mộng, Quang Hòa,
Cam Tuyền, Vĩnh Lạc... Đảo ta bao đời
Anh, người chiến sĩ trùng khơi,
Tuần canh biển đảo giữa trời Hoàng Sa.

Quân Tàu xâm chiếm biển Đông,
Vào Xuân bảy bốn, ngược dòng thời gian
Giận loài xâm lược tham tàn
Pháo ta vang dội, bắn tan giặc Tàu

Còn trong vận nước âm u
HQ 10 trúng đạn thù chìm sâu
Cùng bao chiến hữu hy sinh
Anh hùng hạm trưởng quên mình vì dân
Trùng dương loang máu đỏ ngầu
Máu đào tô thắm rạng mầu Việt Nam

Viết nên trang sử hiên ngang
Đời sau lưu dấu sử vàng khắc ghi
Nghĩa trang buồn giữa trùng khơi
Là bia, cột mốc nghìn đời Việt Nam.

Nói lên chứng tích chủ quyền
Hoàng Sa là đất thiêng liêng muôn đời
Nghĩa trang buồn giữa trùng khơi
Biển Đông biển đảo của người Việt Nam.

Tháng giêng về với đất trời
Nhớ người chiến sĩ trọn đời hy sinh
Ngàn năm lưu dấu sử xanh
Tận trung báo quốc nên đành xả thân

12/18/11

 

Ngụy Văn Thà
Anh Hùng Liệt Sĩ

Sĩ quan ưu tú Ngụy Văn Thà 
Ba lần Hạm Trưởng thật tài ba.
Ngàn sau sử sách còn ghi dấu
Anh hùng liệt sĩ trận Hòang Sa

Nhớ xưa, giặc tham tàn gây hấn
Tàu anh can đảm diệt quân thù
Pháo nổ diệt tan Tàu xăm lấn
HQ 10,  cột mốc nghìn thu.

12/26/11

 

Tưởng Niệm Mẹ Hiền

Cho con xương máu hình hài
Cho con dòng sữa bào thai tượng hình
Mẹ nào e ngại tử sinh
Sinh con đau đớn riêng mình mẹ mang
Khi con đau ốm thuốc thang
Trái tim từ mẫu vô vàn âu lo
Mẹ đau vì tiếng con ho
Mẹ mang tiếng hát câu hò ru con
Dạy con lời nói khôn ngoan
Cách ăn, nết ở cho người ngợi khen
Một đời chân cứng đá mềm
Nắng mưa dầu giãi ngày đêm quản gì ?
Bao năm mẹ đã ra đi
Dưới mồ hoang lạnh còn gì mẹ ơi
Con quì lạy chúa trên trời
Cho hồn mẹ được vào nơi thiên đàng

***

Đêm hôm qua con nằm mơ thấy mẹ
Nhẹ xuôi thuyền theo dòng nước xanh trong
Con gọi mẹ, lời thân thương tuyệt vọng
Mẹ lặng yên nhìn theo nước xuôi dòng

Khi tỉnh thức vẫn bàng hoàng giấc mộng
Mẹ từ trần bao năm tháng trôi qua
Còn đâu nữa, ôi mẹ hiền sương khói
Đã mờ phai trong vùng tối nhạt nhòa

Nhớ khi xưa, nhọc nhằn bao khổ cực
Thương mẹ hiền thân dãi nắng dầm mưa
Đồng ruộng gian nan chợ đời khuya sớm
Dành dụm của tiền nuôi lớn đàn con

Miếng con ăn mái học đường con đến
Lo cho con thể xác lẫn tinh thần
Từng tháng lo âu, từng ngày lận đận
Mẹ âm thầm không thốt một lời than !

Hình ảnh mẹ mãi hoài trong ký ức
Dáng thanh gầy, mưa nắng sạm màu da
Lời nói thanh tao, từ bi hỉ xả
Thanh đạm tháng ngày, tương muối dưa cà
Manh áo thâm theo tháng ngày phai nhạt
Tóc đen huyền, theo năm tháng phai sương
Đôi quang gánh trên đường quê nóng rát
Là nhọc hằn nuôi nấng những người thương

Dạy cho con bao điều Nhân, Trí, Dũng
Tín với người, Lễ nghĩa sống trong đời
Để lại cho con gia tài vĩ đại
Gương mẹ hiền soi sáng mãi nghìn thu

Dạy cho con Thanh Cần Liêm Chính
Thành người dân làm tổ quốc vinh quang
Dù chông gai trên đường đời phiêu bạt
Con đừng quên xao lãng việc học hành

Công đức mẹ từ làng trên xuống dưới
Biết bao người thương mến mẹ từ tâm
Từ trẻ con cho đến người đứng tuổi
Ai cũng đều kính mến gọi bà Năm

Tình thương mẹ là năm châu biển lớn
Là trời cao là vũ trụ vô biên
Lòng con thảo viết bài thơ hoài niệm
Nén hương lòng xin tưởng nhớ mẹ hiền

Lê Ngọc Trùng Dương

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012