SỐ 53 - XUÂN NHÂM THÌN - THÁNG 1 NĂM 2012

Thơ Ngoại Quốc
Phỏng dịch : Lê Ngọc Trùng Dương

 

A Blossom Fell

Howard Barnes, Harold Cornelius, & Dominic John

A blossom fell
From off a tree
It settled softly on the lips
You turned to me
" The gypsies say and I know why
A falling blossom only touches the lips that lies "
A blossom fell
And very soon
I saw you kissing someone new beneath the moon
I thought you loved me
You said you loved me
We planned together
To dream forever
The dream has ended
For true love died
The night the blossom fell
And touched two lips that lied

Hoa Rụng Trên  Môi Em

Cánh hoa rơi nhẹ lìa cành
La đà đáp xuống trên vành môi em.
Nhìn anh em bảo :“tiếng đời, 
Hoa rơi chỉ chạm môi người dối gian.”
Hoa vẫn rơi, thoáng thời gian ,
Anh thấy em,
Hôn tình nhân dưới trăng ngàn đắm say
Bao lời hẹn ước xưa nay,
Bảo rằng “ Em yêu anh”,
Nghĩ rằng” anh yêu em”
Bao nhiêu dự tính chung đôi
Mơ xây hạnh phúc, trọn đời bên nhau.
Mộng mơ giờ đã phai mầu,
Tình chung chết lịm, thương đau ngập lòng.
Đêm nào rụng cánh, hoa rơi
La đà đáp xuống trên đôi môi hồng.
Tình yêu ai chẳng thật lòng ,
Hoa rơi sẽ chạm môi hồng dối gian.

11/24/11

Une allée du Luxembourg
Gérard de Nerval

Elle a passé, la jeune fille,
Vive et preste comme un oiseau :
À la main une fleur qui brille,
À la bouche un refrain nouveau.
C’est peut-être la seule au monde
Dont le coeur au mien répondrait,
Qui, venant dans ma nuit profonde
D’un seul regard l’éclaircirait !
Mais non, ma jeunesse est finie…
Adieu, doux rayon qui m’as lui,
Parfum, jeune fille, harmonie…
Le bonheur passait, il a fui !

 Qua Vườn Lục Xâm

Em như chim sẻ vội vàng
Chân son lối nhỏ nhẹ nhàng bước đi
Ôm cành hoa thắm lưu ly
Môi em hát khúc tân kỳ diễm ca.

Em người duy nhất đời ta
Nhịp tim em gõ cũng hòa tim tôi
Tôi, đêm đen phủ kín đời
Em, đôi mắt sáng sao trời soi đêm.

Tôi còn đâu tuổi hoa niên!
Đành xa mắt sáng soi đêm khi nào
Hương tình trinh nữ ngọt ngào
Cùng bao hạnh phúc tan vào hư vô!

11/05/11

Drop A pebble In The Water
James W. Foley

Drop a pebble in the water:
just a splash, and it is gone;
But there's half-a-hundred ripples
Circling on and on and on,
Spreading, spreading from the center,
flowing on out to the sea.
And there is no way of telling
where the end is going to be.
Drop a pebble in the water:
in a minute you forget,
But there's little waves a-flowing,
and there's ripples circling yet,
And those little waves a-flowing
to a great big wave have grown;
You've disturbed a mighty river
just by dropping in a stone.
Drop an unkind word, or careless:
in a minute it is gone; 
But there's half-a-hundred ripples   
circling on and on and on.     
They keep spreading, spreading, spreading       
from the center as they go,         
And there is no way to stop them,            
once you've started them to flow.              
Drop an unkind word, or careless:
in a minute you forget;
But there's little waves a-flowing,
and there's ripples circling yet,
And perhaps in some sad heart
a mighty wave of tears you've stirred,
And disturbed a life was happy
ere you dropped that unkind word.
Drop a word of cheer and kindness:
just a flash and it is gone;
But there's half-a-hundred ripples
circling on and on and on,
Bearing hope and joy and comfort
on each splashing, dashing wave
Till you wouldn't believe the volume
of the one kind word you gave.
Drop a word of cheer and kindness:
in a minute you forget; 
But there's gladness still a-swelling,   
and there's joy circling yet,     
And you've rolled a wave of comfort       
whose sweet music can be heard         
Over miles and miles of water            
just by dropping one kind word.              

Sỏi Rơi Xuống Nước

Thả viên sỏi rơi nhanh xuống nước
Nước tóe văng, dội tiếng  âm vang
Gợn vòng sóng nước miên man
Tâm lan, lan mãi ngút ngàn biển khơi
Nghìn trùng sóng nước đầy vơi
Tâm lan nào biết dừng nơi chốn nào.

Thả viên sỏi, phút nào đâu nhớ
Sóng lăn tăn vòng gợn đó đây
Nhập dòng sóng lớn dâng đầy
Sông dài xáo trộn, đá này người buông.

Nói  những lời xấu xa sai quấy
Trong phút giây, tưởng sẽ mất đi
Hàng trăm con sóng li ti
Dâng lên tiếp nối sóng thì gầm vang
Nào ai ngăn được tâm lan
Làm sao ngăn được sóng tràn thôi ngưng.

Nói  những lời xấu xa không nghĩ
Trong phút giây tưởng  sẽ mất đi
Hàng trăm con sóng li ti
Lòng kia dâng ngập sầu bi
Đời vui xáo trộn vì lời xấu xa.

Nói lời vui, lời chân thiện mỹ
Trong phút giây ngỡ cũng tiêu tan,
Nhưng bao  hạnh phúc tràn lan
Sóng dâng nhạc khúc dịu dàng êm tai
Đường xa  lạc hỷ dậm dài
Gieo chân thiện mỹ, lời nầy xin buông.
12/04/11

Le Printemps

Charles d'Orléans (1391-1465)

Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie
Et s'est vêtu de broderie,
De soleil luisant, clair et beau

Il n'y a bête ni oiseau
Qu'en son jargon ne chante ou crie:
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie.

Rivière, fontaine et ruisseau
Portent, en parure jolie,
Gouttes d'argent d'orfèvrerie;
Chacun s'habille de nouveau:
Le temps a laissé son manteau.

Mùa Xuân

Xuân về thôi mặc áo choàng
Thuở trời mưa lạnh gió hàn đã xa
Xuân về mặc áo thêu hoa
Vầng dương sáng tỏ, mặn mà trời trong.

Muôn loài chim thú ca vang:
Xuân về thôi mặc áo choàng
Thuở trời mưa lạnh gió hàn đã xa.

Sông ngòi, suối lạch điểm trang
Lung linh ánh bạc kim hoàn đẹp xinh;
Xuân về thôi mặc áo choàng
Thay mầu áo mới, đón nàng xuân may.
12/07/11

Spring Longing

Amy Lowell (1874 -1925)

The South wind blows open the folds of my dress,
My feet leave wet tracks in the earth of my garden,
The willows along the canal sing 
with new leaves turned upon the wind.
I walk along the tow-path
Gazing at the level water.
Should I see a ribbed edge
Running upon its clearness,
I should know that this was caused
By the pow of the boat
In which you are to return.

Mùa Xuân  Mong Đợi

Áo bay trong gió trời nam,
Chân lưu vết ướt đất mềm vườn tôi,
Bờ kênh liễu hát bao lời
Lá non cùng gió đưa hơi dịu dàng.
Bước trên lối nhỏ đường làng
Tôi nhìn con nước gợn hàng nhấp nhô
Nước trong sóng chạm đôi bờ
Nước trong xao động  tôi chờ
Thuyền anh vượt sóng, người mơ tìm về.

12/10/11



L' éternelle Chanson

"Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage :
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain !"  
                                    Rosemonde Gerard (1871-1953 ).

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants,

Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête,
Nous nous croirons encor de jeunes amoureux,
Et je te sourirai tout en branlant la tête,
Et nous ferons un couple adorable de vieux ;

Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec de petits yeux attendris et brillants,
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs.

Sur le banc familier, tout verdâtre de mousse,
Sur le banc d'autrefois nous reviendrons causer ;
Nous aurons une joie attendrie et très douce,
La phrase finissant souvent par un baiser.

Combien de fois jadis j'ai pu dire : « Je t'aime ! »
Alors, avec grand soin, nous le recompterons ;
Nous nous ressouviendrons de mille choses, même
De petits riens exquis dont nous radoterons.

***

Un rayon descendra, d'une caresse douce,
Parmi nos cheveux blancs, tout rose, se poser,
Quand, sur notre vieux banc tout verdâtre de mousse,
Sur le banc d'autrefois nous reviendrons causer.

Et, comme chaque jour je t'aime davantage -
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain -,
Qu'importeront alors les rides du visage,
Si les mêmes rosiers parfument le chemin.

Songe à tous les printemps qui dans nos coeur s'entassent,
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens,
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent
Et sans cesse entre nous tissent d'autres liens ;

C'est vrai, nous serons vieux, très vieux, faiblis par l'âge.
Mais plus fort chaque jour je serrerai ta main,
Car, vois-tu, chaque jour je t'aime davantage :
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain !

Et de ce cher amour qui passe comme un rêve
Je veux tout conserver dans le fond de mon coeur,
Retenir, s'il se peut, I'impression trop brève,
Pour la ressavourer plus tard avec lenteur ;

***

J'enferme ce qui vient de lui comme un avare,
Thésaurisant avec ardeur pour mes vieux jours ;
Je serai riche alors d'une tristesse rare,
J'aurai gardé tout l'or de mes jeunes amours ;

Ainsi, de ce passé de bonheur qui s'achève,
Ma mémoire parfois me rendra la douceur,
Et de ce cher amour qui passe comme un rêve
J'aurai tout conservé dans le fond de mon coeur.

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs,
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille,
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.

Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête,
Nous nous croirons encore aux heureux jours d'antan,
Et je te sourirai tout en branlant la tête,
Et tu me parleras d'amour en chevrotant ;

Nous nous regarderons, assis sous notre treille,
Avec des yeux remplis des pleurs de nos vingt ans...
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille,
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs !

Khúc Tình Ca Muôn Thuở

Đôi ta mai sau sẽ già
Tóc xanh sẽ bạc như là tóc mây
Tháng năm, hoa nắng giăng đầy
Vào khu vườn nắng tìm hơi ấm nồng
Tuổi già tay yếu chân run
Liêu xiêu từng bước qua vùng nắng mai

Như trẻ lại, tim ta mừng trẩy hội
Tưởng như ta đôi lứa tuổi xuân tình
Anh nhìn em, cười vui bảo chúng mình
Sẽ là đôi vợ chồng già rất tuyệt;

Dưới giàn nho, ta nhìn nhau say đắm,
Trao mến thương qua ánh mắt đậm đà,
Đôi ta mai sau sẽ già
Tóc xanh bạc trắng như là tóc mây.

Ghế quen thân rêu phong màu xanh nhạt
Ghế ngày xưa bàn bạc chuyện đời vui
Êm ái quá, mang mang niềm hoan lạc
Nụ hôn môi kết thúc chuyện trao lời.

Xưa bao lần anh đã nói: “Yêu em!”
Xin trẩn trọng, chúng mình cùng nhớ lại
Hai ta có biết bao điều thân ái
Chuyện nhỏ nhoi, diễm tuyệt nhắc nhau hoài.

***

Nắng xuống thấp, mơn man làn tóc bạc
Như điểm trang thêm chút sắc hồng tươi
Trên chiếc ghế quen thân màu rêu nhạt
Hai ta cùng ôn lại chuyện ngày xưa. 

Mỗi ngày qua, yêu em nhiều hơn nữa,
Kém ngày mai, nhưng hơn hẳn hôm qua.
Có hề chi nét hằn trên khuôn mặt
Khi hương hồng thơm ngát quãng đường xa.

Mộng xuân tình ngập tim ta
Chia bao kỷ niệm em và cùng anh
Thêu đan quấn quít đôi mình
Bao nhiêu ràng buộc ân tình không ngơi.

Anh vẫn biết ta sẽ già sẽ yếu,
Siết chặt hơn, âu yếm cánh tay ngà
Mỗi ngày qua, yêu em nhiều hơn nữa,
Kém ngày mai, nhưng hơn hẳn hôm qua.

Tình tha thiết rồi cũng tan như mộng
Muốn giữ hoài sâu tận đáy tâm hồn
Xin níu lại, tình yêu đầy ấn tượng
Để mai còn hạnh phúc hưởng khoan thai.

***

Chắt chiu giữ những niềm vui đã đến
Luôn tận tình tích lũy để khi già
Đầy hạnh phúc, hiếm khi tôi sầu muộn,
Tuổi son vàng sống lại chuyện tình non.

 Từ ký ức những ngày xưa mãn nguyện
Lòng đôi khi thanh thản phút dịu êm
Tình yêu dấu trôi qua như giấc mộng
Xin giữ hoài sâu thẳm đáy tâm hồn.

Đôi ta mai sau sẽ già
Tóc xanh sẽ bạc như là tóc mây
Tháng năm hoa nắng giăng đầy
Vào khu vườn nắng tìm hơi ấm nồng.
Tuổi già tay yếu chân run
Liêu xiêu từng bước qua vùng nắng mai.

Như trẻ lại, tim ta mừng trẩy hội
Tưởng như là đôi lứa tuổi xuân tình
Anh nhìn em, cười vui bảo chúng mình
Sẽ là đôi vợ chồng già rất tuyệt;

Dưới giàn nho, ta nhìn nhau say đắm,
Trao mến thương qua ánh mắt đậm đà,
Đôi ta mai sau sẽ già
Tóc xanh bạc trắng như là tóc mây.

12/15/11

The Road Not Taken

Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Đường Tôi Không Đi

Lữ hành qua cánh rừng vàng
Đường chia hai lối, biết đàng nào đi ?
Đứng lâu nhìn mãi lối này
Đường cong mất hút, kín đầy lá che.

Đường kia tôi đã chọn rồi,
Cỏ xanh như đón như mời chân ta
Dẫu rằng người đã đi qua,
Hai đường sáng sớm cũng là như nhau.

Lá rơi che kín lối vào
Đường này xin hẹn mai sau một ngày
Một mai vạn nẻo đường đời
Chắc gì tôi sẽ về nơi chốn này

Mai kia chồng chất tuổi đời
Thở dài tôi kể một thời xa xưa
Giữa rừng hai lối dẫn đưa
Con đường tôi chọn vắng thưa dậm dài;
Bao điều khác biệt hôm nay
Do lần chọn lựa đường dài khi xưa.
12/17/01

Le balcon
Charles Baudelaire

Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses,
Ô toi, tous mes plaisirs! Ô toi, tous mes devoirs
Tu te rappelleras la beauté des caresses,
La douceur du foyer et le charme des soirs,
Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses !
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon,
Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses,
Que ton sein m’était doux! que ton coeur m’était bon !
Nous avons dit souvent d’imperissable choses
Les soirs illuminés par l’ardeur du charbon.
Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées !
Que l’espace est profond ! que le coeur est puissant !
En me penchant vers toi, reine des adorées,
Je croyais respirer le parfum de ton sang.
Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées!
La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison,
Et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles,
Et je buvais ton souffle, ô douceur! ô poison !
Et tes pieds s’endormaient dans mes mains fraternelles.
La nuit s’épaississait ainsi qu’un cloison.
Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses !
Et revis mon passé blotti dans tes genoux.
Car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses
Ailleurs qu’en ton cher corps et qu’en ton coeur si doux ?
Je sais l’art d’évoquer les minutes heureuses !
Ces serments! ces parfums! ces baisers infinis,
Renaîtront-ils d’un gouffre interdit à nos sondes
Comme montent au ciel les soleils rajeunis
Après s’être lavés au fond des mers profondes ?
Ô serments! ô parfums! ô baisers infinis!

Trên Bao Lơn Tình Yêu

Với bao kỷ niệm tuyệt vời,
Người yêu lý tưởng trên đời là em
Em nguồn hoan lạc, thân quen
Đẹp sao kỷ niệm, êm đềm nên thơ
Bếp nồng ấm buổi chiều mơ
Lửa hồng uốn lượn vật vờ lên khơi
Với bao kỷ niệm tuyệt vời
Người yêu lý tưởng trên đời là em.

Chiều êm rực ánh than nồng
Bao lơn ươm khói sương  hồng miên man.
Ngực em mềm, tim em ngoan
Trao nhau lời nguyện đá vàng thương mong
Chiều êm rực ánh than hồng

 Mặt trời sáng, đẹp chiều nồng
Không gian sâu thẳm, tim hồng em yêu
Hướng về  Hoàng Hậu diễm kiều
Ngỡ như anh thở hương yêu máu hồng
Mặt trời sáng, đẹp chiều nồng
Không gian sâu thẳm, tim hồng em yêu

Đêm tối đen như vách chắn, dầy thêm
Xuyên bóng đêm, anh nhìn thấy mắt em
Uống môi em, hơi thở thật dịu êm
Liều thuốc độc lưu truyền qua hơi thở
Chân em ngủ vòng tay anh rộng mở
Đêm tối đen như vách chắn, dầy thêm

Hồi tưởng lại những phút giây hạnh phúc
Khi được  ngồi phủ phục dưới chân ngà
Kiếm tìm chi nhan sắc mộng kiêu sa
Tim em hồng bao huyền diệu bao la
Thân ngà ngọc trao tình, ta ngây ngất
Hồi tưởng lại những phút giây hạnh phúc

Hương thề xưa, nụ hôn hoài hôn mãi…
Từ vực sâu, sẽ trở lại bao giờ?
Vầng thái dương, vừa lên khỏi biển mơ
Hồi sinh lại cũng nhờ ơn tắm gội.
Hương thề xưa, nụ hôn hoài, hôn mãi….
11/05/11.

Printemps

Victor Hugo ( 1802-1885 )

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire!
Voici le printemps! Mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis!
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.

Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre;
Le soir est plein d’amour; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.

Xuân

Này đây, nắng đẹp ngày dài
Này đây, ánh sáng, tình say rộn ràng.
Này đây, nụ cười xuân sang,
Tháng Ba tươi mát, dịu dàng tháng Tư,
Tháng Năm hoa nở ngút ngàn
Tháng Sáu nóng bỏng  huy hoàng tình thân!
Mơ hồ liễu ngủ bờ sông
Như lá cọ lớn uốn cong dịu dàng
Bầy chim hồi hộp hân hoan
Cuối rừng tĩnh lặng không gian ấm nồng;
Dường như vạn vật cười vui,
Cây rừng khoe lá xanh tươi sắc mầu
Vui mừng họp mặt cùng nhau,
Hân hoan rồi bảo, côn trùng là ta.
Bắt đầu ngày sớm sinh ra,
Cài vương miệng mới, nắng hoa tươi hồng
Buổi chiều yêu dấu ngập lòng
Đêm về tin đợi, ngóng trông ,
Xuyên bóng mênh mông, dưới trời ân sủng,
Có niềm vui hát mãi đến vô cùng.
12/09/11

Walking in The Rain            

Bad Fingers

So I just walk out in the rain
So that the cloud could hide the pain
And baby, you will never see
The thousand tears you gave to me

And if the rain should go away
Then in my lonely room I'll stay
So that the world will never know
How much it hurts to see you go away

So I just live a life of hope
Pretending that I couldn't care
But, if you find you couldn't cope
Just call my name and I'll be there

If I could live my life again
I'd still relive those precious times
Although I know there would be pain
I'd feel so good while you were mine

And if you ever change your mind
You know, Baby, you will find
No more sorrow, no more pain
You'll find me walking in the rain

 Đi Trong Mưa Bay

Bước đi tầm tã mưa sa
Mây buồn che kín, hồn ta ngập sầu!
Này em, có hiểu vì sao ?
Nghìn cơn mưa lệ rơi vào tim tôi?

Dẫu rằng mưa tạnh, mây trôi,
Riêng tôi đơn lẻ phòng côi một mình!
Thế nhân ai hiểu sự tình?
Sầu đau chất ngất khi mình chia xa!

Sống đời hy vọng riêng ta,
Vờ như lòng chẳng can qua việc gì!
Nếu như còn chút tình si
Chờ em tiếng gọi, anh đi tìm mình.

Nếu như tôi được hồi sinh,
Sống đời hạnh phúc chân tình đôi ta.
Dù rằng pha chút xót xa,
Em nguồn hoan lạc,em là của anh.

Nếu em đổi ý quay về,
Thì không đau đớn, ê chề nữa đâu.
Đón em bất chấp mưa ngâu
Chân anh bước vội trong mầu mưa hoang.

11/12/11.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012