SỐ 53 - XUÂN NHÂM THÌN - THÁNG 1 NĂM 2012

Thơ Ngọc Trân

Mừng Xuân

Hôm nay xuân lại đến rồi ,
Bao nhiêu năm đã ngậm ngùi trôi qua .
Quê nhà thì vẫn mãi xa !
Xứ người chuyện cũ chưa nhòa nỗi đau .
Xuân về thêm nặng nỗi sầu !
Mừng ta thêm tuổi ..mái đầu thêm sương ,
Tuổi xuân mộng đã không tròn ,
Nợ Giang sơn vẫn vấn vương trong lòng ,
Giữa đường gẫy gánh tang bồng
Xứ người nặng nợ áo cơm tháng ngày
Mừng xuân hoa tuyết giăng đầy
Ô hay ! Ta lại mắt cay cay buồn .

 

Xin nhận nơi đây một nén hương lòng

Ta may mắn thoát ra từ cuộc chiến .
Thương anh em nằm xuống tóc còn xanh !
Không quan tài huyệt lạnh vội chôn nhanh !
Bao năm tháng giờ thành mồ vô chủ !
Hỡi bạn tôi ơi ! Những ai còn nhớ ?
Xin góp phần thắp họ nén nhang thơm ,
Cùng anh em đi tìm những mộ phần ,
Vun đắp lại cho những người nằm xuống .
Hỡi những anh linh hồn thiêng tổ quốc .
Xin nhận nơi đây một nén hương lòng ,
Cho những người nằm xuống vì non sông
Một lần nữa đựơc nấm mồ êm ấm

 

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ .
Xác thân này đâu chết cho quê hương ?
Súng gươm xưa đã bỏ lại chiến trường !
Thân chiến bại nhục nhằn nơi đất khách !

Hơn nửa đời đã tan rồi khí phách .
Nhớ bạn bè nằm xuống nghĩ mà đau !
Không quan tài cờ phủ giữa chiến hào ,
Máu thịt đã thấm vào lòng đất mẹ .

Bao năm trời bao nhiêu người trai trẻ ,
Chết không cần cờ phủ vẫn uy nghi .
Khi nằm xuống bạn nào đã lo chi?
Chỉ ước muốn thân này dâng đất nước ,

Ta giờ đây đã tàn bao mơ ước !
Chuyện ngày xưa chỉ còn thấy trong mơ .
Ngày về quê càng lúc cứ xa mờ .
Thời gian vẫn lạnh lùng theo năm tháng ,

Tuổi càng cao lòng càng nghe mặn đắng!
Xót thân này khi chết bỏ lại đây !
Nơi xứ người bạn hữu chẳng còn ai ??
Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ .

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012