Thơ Người Xứ Vạn
EM HỚP HỒN TA VỀ BÊN ẤY
Nhớ thuở hồng hoang của cuộc tình
Tim côi còn đổ giấc bình minh
Người trên phố biển về xua động
Đánh thức hồn ta vượt thác ghềnh
Ta níu chân em bờ cát trắng
Đôi mình ôm biển thắm NhaTrang
Dấu em một nụ hôn trong tóc
Đêm xoáy trầm luân dưới ánh vàng
Em hớp hồn ta về phố ấy
Nha thành còn lại nỗi hư không
Cát xưa đã xóa chân em bước
Ta thấy trời nghiêng lệ khóc ròng...
Cứ mỗi chiều lên anh nhớ em
Nhớ từng ánh mắt nhớ môi hôn
Nhớ mùi hoa bưởi say trong tóc
Nhớ nụ cười duyên cháy mảnh hồn
Đất nước mình như cơn động đất
Làm sao anh giữ được mùa Xuân
Giã từ người anh yêu lần cuối
Trong đáy hồ em nước mắt rưng
Thôi nhé em yêu giã biệt rồi
Duyên mà không nợ cũng than ôi
Từ đây vạn nẻo đường chia cách
Vẫn chúc cho Người hạnh phúc thôi !!!
NXVan