Thơ Nguyên Xuân Thanh
Cát Lữ
Cuối đường đã cuối đường chưa
Gót chân đi mãi vẫn chưa hết đường!
Lối mòn chim gọi hoàng hôn
Lơ thơ sợi cỏ nhẹ vương khói chiều
Gió đùa hạt bụi phiêu diêu
Bỗng dưng gợn sóng xanh rêu áo đời
Sóng và cô quạnh
Sóng đùa hòn cuội
Lăn tròn như bi
Nhẹ vượt lai hy