Thơ Nguyên Nhi
Anh Là Hoa Trái Của Đời Em
…Là một thứ cây ẩn mình
trong khu rừng hiu quạnh,
không đơm hoa kết trái…
(Chim Lồng- Phạm Chi Lan)
Bây giờ em có mùa Xuân khác
Ở đây, mùa Xuân của tuyết và gió
Của bầy chim trốn bão
Của cụm khói sưởi nhà ai
gãy vụn với sương giá
Của những cánh hoa
gãy vụn sau mưa đá
Của anh
gãy vụn trong nhớ
Mùa Xuân ở đây buồn lắm em
Hạt dưa tím như môi em
Vỏ pistachios tái như móng tay em
Rừng khắc khoải tóc chimo
Giấc mơ của cây
Anh đi tìm hoài
một cây không đơm hoa kết trái
Bây giờ em có mùa Xuân khác
Ở đây mùa Xuân của nửa mảnh trăng đơn
Rừng buồn từ trăng non
Nhớ tới trăng tròn
Rừng buồn thuở trăng già
Đau qua thời trăng sớm
Mùa Xuân vĩnh viễn
đứng lại lúc năm giờ hai mươi
Thời gian đặc quánh
Trên đôi nạng em ngủ quên mùa lá cũ
Anh ngẩn ngơ
Ôi, xanh xưa có trở lại bao giờ
Bây giờ em có mùa Xuân khác
Anh lang thang tìm hoài không thấy
Rừng một cây không trái không hoa
Một người đi
người đứng lại trổ già
Anh đứng lại vĩnh viễn
Cùng mùa Xuân ký ức
Tiếng hát ran trên vòm héo ngực
Giọt đàn sương rơi lạnh sớm chiêu hồn
Chén rượu tàn cháy đỏ một hoàng hôn
Ở đây mùa Xuân buồn lắm em
Con tàu nào đứt neo
Hồi còi buồn
Anh trôi theo mùa Xuân
Trôi
Thở một hồi còi
Bâng quơ
Mùa Xuân ở lại buồn lắm em
Anh quanh quẩn
Gốc phong tím trồng nhớ sinh nhật em
Bụi oải hương trồng nhớ buổi anh về
Cội hạ đào trồng nhớ ngày em biệt
Lắc lay chuông gió
Tự nhủ một điều
Thương ạ
anh là hoa trái của đời em
Nguyên Nhi