SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

Áo Trắng Thăm Chàng

Thân ái tặng các chị OC phu nhân, một thời áo trắng, lãng mạn đi trong chiều mưa bay, có lá me rơi bên hàng phượng vỹ, để chúng ta tìm lại dư âm của tuổi học trò.

1.
Buổi sáng thứ sáu bắt đầu bằng hai giờ Triết Học dài lê thê! Duyên lơ đãng thả hồn bay ra khung cửa sổ lớp học, đậu trên những chùm phượng vỹ đỏ thắm đang reo vui với gió, những chiếc lá me xanh xôn xao dưới khung trời mùa hạ.  Hồn lãng du theo những cánh bướm đang đùa với muôn hoa. Duyên muốn được một lần bắt chước Đinh Hùng:  " Làm học trò nhưng không sách cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ."   Hẳn phải là thú vị!  Đang mơ mộng , bỗng giật mình khi nghe thầy N.T. gọi:

- Chị Duyên.

Liếc nhanh qua Hoàng Ái Duyên thì thấy Ái Duyên cũng đang nhìn lại mình. Thầy như hiểu ý.  Ông lập lại:

- Chị Phạm Mỹ Duyên, bàn B4.

Trời đất, "ổng" gọi mình thật!  Duyên vội vàng đứng dậy, dường như Duyên nghe cả được tiếng tim mình đang đập.

- Dạ, thưa thầy.
- Chị hiểu thế nào về Đam Mê và Cảm xúc ?

Chúa ơi!  Đêm qua Duyên bận viết nhật ký, rồi lại còn trả lời thư chàng, đâu có thì giờ học bài, chỉ đọc sơ qua những lý thuyết về tâm lý học , đến đoạn tâm sinh lý song hành thì ngủ quên lúc nào không hay.  Cố gắng nặn óc nhớ lại.

- Thưa thầy, Cảm xúc như là một dòng thác vỡ đê. Đam mê như một dòng suối càng ngày càng đào sâu lòng đất.
- Chị cho biết về sự khác biệt giữa Khoái Lạc và Đau Khổ.
- Thưa thầy em đồng ý với thuyết: "Khoái lạc là sự vắng bóng của đau khổ, hoặc ngược lại ạ. "

Thầy gật gù, miệng cười mím chi.  Hy vọng "ổng" tha mình! Nhưng “ổng” vẫn chưa “hạ lệnh“cho ngồi xuống!  Sao sáng nay thầy khó chi lạ, chắc bị cô làm khó!!!

- Chị cho thí dụ dẫn chứng.
- Thưa thầy chẳng hạn như khi nàng gặp được chàng thì hân hoan thơ thới, vắng chàng rồi thì điện ngọc hóa chòi hoang, chẳng hạn như nếu cô quên nấu cà-phê buổi sáng thì thầy thấy bực dọc khó chịu vì thầy tìm thấy khoan khoái trong hương vị cà-phê ạ. "

Cả lớp cười ầm, nhất là bên nam sinh.  Nhỏ Thu ngồi bên cạnh thọc chân qua đạp lên chân Duyên một cái đau điếng.  Thầy N.T. cũng nở một nụ cười 180 độ tươi như nắng hạ.

- Chị có thể ngồi xuống, nhớ chăm chỉ nghe thầy giảng.  Năm nay là năm thi, các anh chị phải chuyên cần, môn nào cũng quan trọng, đừng nghĩ môn Triết hệ số một rồi lơ là.

Duyên thở phào nhẹ nhõm!  Tưởng đâu vẫn còn bị đì!  Tuyết Tâm ngồi bàn trên hí hoáy viết vào mảnh giấy vài chữ rồi quăng xuống cho Duyên.  Duyên mở ra đọc:  "Cho bỏ tật mơ màng trong lớp học, mi sẽ còn bị gọi dài dài nhỏ ạ!".

Chuông reo báo hiệu giờ chơi, thầy giám thị bước vội vào lớp, ra dấu cho mọi người ngồi xuống, thầy bảo nữ sinh được nghỉ giờ kế, vì thầy Rock Cường dậy Pháp Văn cáo bệnh và không có thầy dậy thế.  Nhưng phải trở lại lớp giờ cuối để học giáo lý.  Nhóm nữ sinh reo hò vang dội cả lớp.  Tuyết Tâm kéo Bảo Thu, Ngọc Diệp, Bích Hạnh và Mỹ Duyên ra góc hành lang bàn chuyên "cua" luôn giờ cuối, Tâm viện cớ giờ Giáo Lý chán ngắt, dạo phố thú hơn!  Bảo Thu cho biết cô nàng mới “lãnh lương” của ông bác bên Pháp gửi cho, sẽ bao tất cả một chầu bò bía và đậu đỏ bánh lọt ở cửa Tây chợ Bến Thành.  Tiết mục thật hấp dẫn.  Năm tiểu thư hân hoan dẫn ba chiếc xe PC ra khỏi cổng trường.  Dạo ấy xe đạp mini và xe PC rất thịnh hành ở Sài Gòn.  Hạnh đổi ý muốn đi coi bói bên chùa Ấn Độ, sau đó đi ăn bánh cuốn Văn Lang có nước mía bỏ kim quất thơm phức.  Mỗi người một ý. Duyên đưa ý kiến:

- Hay bọn mình xuống thăm chàng của tao ở Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Chiến Tranh Chính Trị bên Lê Văn Duyệt?

Cả bọn lao xao bàn tán. Ngọc Diệp cười chúm chím để lộ hai chiếc răng khểnh, nàng ỏn ẻn:

- Nhỏ Duyên có ý kiến hay, biết đâu tới đó tao lại chẳng lọt vào mắt một văn nhân hay người hùng nào!  Thấy bọn mi đứa nào cũng có chàng, làm tao nôn.

Duyên tiếp tục dụ dỗ:

- Anh Việt mới về đó để học khóa căn bản SQ CTCT.  Bọn mình đến đó xem mấy ổng học có khổ như bọn mình không, rồi kêu anh Việt đưa bọn mình đi ăn.  Để dành tiền nhỏ Thu kỳ sau mình đi coi ciné.  Rex đang chiếu phim Bão Tình, kép Chính Ôn Văn Tài đóng với Kiều Chinh, tình tiết lâm ly hay hơn cả Love Story và Cuốn Theo Chiều Gió nữa đó.

Tâm hỏi:

- Sao mày biết, bộ coi rồi hả?  Tao nhớ năm ngoái coi phim Love Story mày với nhỏ Thu khóc sướt mướt.  Đi coi ciné với bọn mi chán ghê nơi, vui thì nhỏ Hạnh với nhỏ Diệp ôm bụng cười 360 độ bể cả rạp hát, buồn thì nhỏ Thu với mi sụt sùi như tháng bảy mưa ngâu.  Tao đi mình ên sướng hơn!
- Anh Việt quảng cáo đó!  "Ảnh" rủ tao, nhưng tao bảo để xin phép mẹ và rủ bọn mi nữa.

Lại ồn ào bàn tán.  Cuối cùng tất cả đồng ý đi thăm Việt.  Duyên vui mừng, trong lòng như mở hội.   Diệp moi trong cặp ra gói ô mai chia cho các bạn trước khi ngồi lên yên sau xe của Tâm, Thu chở Duyên, Hạnh đi một mình. Ba chiếc xe chở năm nữ sinh LBT tiến dần ra đường Trương Minh Giảng. Năm tà áo dài trắng phất phơ trong gió, họ như các con bướm trắng nhởn nhơ đùa vui trong nắng hạ vàng.  Các nàng dàn hàng ngang trên con đường nhiều ổ gà và không khá rộng.  Họ nói cười bi bô, rất hồn nhiên, các nàng chỉ dàn hàng dọc khi nghe tiếng còi xe inh ỏi của những chiếc xe đằng sau.  Tuyết Tâm ra vẻ rành đường, nó ra lệnh quẹo trái, quẹo phải cứ loạn cả lên. Sau vài lần lạc đường, cuối cùng họ cũng đến nơi.  Sau khi dựng xe và khóa cẩn thận, Tâm hăng hái định đến hỏi thăm người lính gác cổng thì bị Bích Hạnh kéo lại, nàng điệu bộ ra lệnh:

-Từ từ thôi "Em không dám đi mau"

Bốn nàng còn lại đồng phụ họa:

- "Sợ chàng chê hấp tấp, số gian nan không giầu."

Tuyết Tâm cười khúc khích và nói:

- Ông Nguyễn Nhược Pháp ơi! ông có con trai thì mau mau mang gả cho nhỏ Hạnh kẻo nó lên cơn sốt nặng, "Em khờ khạo lắm, ngây thơ lắm. Chỉ biết yêu thôi chả biết gì !!!." (1)

Cả bọn lại cười rũ rượi. Hạnh yểu điệu tiến đến chỗ người lính đứng gác, các bạn xách cặp theo sau.  Hạnh thỏ thẻ:

- Thưa ông!  Chúng tôi muốn tìm ông anh, HQ Trung Úy Lê Nam Việt ạ.
- Cô tên gì?  Là gì của ông ấy?
- Dạ tên Bích Hạnh.   Ơ!  Dạ không, tên là Mỹ Duyên, em da của anh ấy ạ.

Cả bọn cười khúc khích, người lính trẻ đỏ mặt nhưng vẫn thích hỏi:

- Em da? Các cô nói chuyện thật có duyên!.
- Em da tức không phải là em ruột đấy ạ

Những tiếng cười giòn của các nàng lại vang lên, cả người lính cũng cười. Người lính có tên Măng (bảng tên trên túi áo), dường như hồn bị lạc vào nụ cười xinh như mộng và hai má lún đồng tiền của B. Hạnh.  Mắt không rời khuôn mặt nhỏ Hạnh, Măng bảo năm tiểu thơ qua phòng tiếp tân ngồi chờ, Măng sẽ gọi tìm Việt giùm cho.  Nhỏ Hạnh vẫn thích tếu, chỉ cây điệp trước cửa phòng tiếp tân, Hạnh nói;

-Thưa ông!  Cho chúng cháu (Hạnh nhấn mạnh và kéo dài chữ "cháu") ngồi dưới gốc cây điệp kia được không ạ?  Ô quên!  Gần đây có bán măng cầu hay măng cụt không ạ? (Hạnh lại cong môi phát âm và kéo dài chữ  "măng").

Người lính mặt đỏ như gấc, lắc đầu và nhấc ống nghe.  Duyên, Hạnh và các bạn cố gắng nhịn cười và tiến về phía phòng tiếp tân.   Dưới bóng những cây điệp rậm lá, cành cây hai bên lối đi vươn dài, đan nhau rất thân ái.  Duyên đưa mắt nhìn những chiếc lá xao động theo làn gió thoảng. Các bạn đang nghe Thu kể chuyện cây si nào đó mà Duyên không mấy chú tâm, chỉ biết các bạn đang tranh luận rất hăng say.  Bỗng Thu dừng kể nhìn Duyên đang mơ màng, Thu cất cao giọng ngân nga:

"Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh"

Tất cả đồng phụ họa:

" Mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ.
Vu vơ đắm đuối vương ngàn áng mây.
Bao đêm thầm đếm trên trời nhiều sao sáng..." (2)

Các nàng đang cao hứng, thấy có mấy người lính đi ngang qua, không ai bảo ai tất cả đều im thin thít.  Vài chàng quay lại cười duyên với các nàng, nhỏ Hạnh nhanh nhẩu đáp lại bằng nụ cười tươi như hoa hướng dương.  Khi những người lính vừa khuất bóng, các nàng lại dí dỏm đọc thơ Xuân Diệu:

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu..."

Người lính tên Măng đến gần chỗ các tiểu thơ, mắt vẫn dán vào B. Hạnh chàng cho biết Việt đang bận thuyết trình nên không bỏ ra được, phải đợi thêm 30 phút nữa Việt mới ra tới.

- Trời đất ! Đợi nửa giờ nữa thì nhỏ Duyên sẽ hóa thàn hòn đá vọng chàng mất.

Quay qua Duyên, Tâm nói tiếp:

- Cũng tại mi đó con khỉ, nếu không bọn mình đang có mặt tại chợ Bến Thành rồi.  Ít nhất cũng được dạo thương xá Eden rồi vào North Pole ăn kem, rồi sang Khai Trí đọc thơ tình của Nguyên Sa, Nguyễn Bính.

Duyên không trả lời, mắt nàng như gợn một áng mây buồn!
Thấy bạn như muốn khóc, Thu vội dỗ dành rồi khoe tài xem chỉ tay, kéo hai bàn tay của Duyên, Thu ngắm nghía, bắt Duyên duỗi ra, co lại, lật úp, lật ngửa, rồi nó phán:

- Bàn tay mềm mại, ngón dài, số đào bông. Có bồ sớm!   Tương lai có chồng quan!  Nhưng bàn tay mỏng như tờ giấy, số long đong vất vả. Có chân tu... hú!  Cạnh bàn tay có nhiều ngấn, số vượng con nhưng chưa chắc  thịnh của. Còn đường học vấn ngắn tủn, mỏng manh như chỉ treo mành!’

Đang chăm chú nghe, Duyên vội rút tay lại và cãi:

- Sai bét! Đoán mò! Tao không tin!

Tâm, Hạnh và Diệp cũng hăng say cãi:

- Con Duyên chứng minh toán hình học không gian cừ nhất bọn, nó phải học cho ra hồn.
- Con Duyên giải lý-hóa dễ như ăn chè.
- Nhỏ Duyên cân bằng phản ứng hóa học nhanh như chớp, sao lại có chuyện học hành chẳng đến đâu.  Nhỏ Thu đoán ẩu.

Thu vươn cái cổ hươu cao ngòng lên cãi lại:

- Tao nói có sách mách có chứng chứ bộ.

Tuy cãi cọ ồn ào, nhưng ba nàng cũng xòe sáu bàn tay "ngọc ngà" ra nhờ Thu coi giùm.  Câu hỏi được đề ra nhiều nhất: "Tao có lấy được hoàng tử trong mộng không Thu?  Tao có lấy được người tao yêu không Thu?"  Nhỏ Diệp hất nhẹ mái tóc dài đen nhánh ra sau bờ vai thon thon.  Nó ỏn ẻn:

- Thu à, mi coi xem ta có gặp được ý trung nhân không Thu?

Nhỏ Thu làm bộ ngắm nghía, rồi phán:

- Gương mặt thon nhỏ, chiếc mũi thanh tú, miệng cười tươi như hoa hàm tiếu, yểu điệu thướt tha còn hơn cô bé đi chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp.  Chắc ăn 50 phần trăm.  Muốn chắc ăn 100 phần trăm thì về sửa ngay dáng đi chữ bát là có khối chàng theo xin bàn tay ngọc !.

Cả bọn lại được một trận cười, những tiếng cười giòn như pháo tết.   Năm tiểu thơ bận rộn toan tính chuyện "tương lai" nên Việt đến bên cạnh lúc nào họ cũng không biết.  Họ giật mình khi Việt đặt nhẹ tay lên vai Duyên, nói:

- Các cô bàn thảo chuyện gì mà vui vẻ quá?  Đợi anh lâu không?

Duyên thẹn thùa gỡ tay Việt ra, Việt nắm tay Duyên siết chặt như ngầm trao cho Duyên những nhớ nhung, trìu mến.  Đôi mắt Duyên long lanh như muốn khóc.  Môi họ rạng rỡ những nụ cười, họ không nói nhưng đã hiểu được lòng nhau qua ánh mắt. Cả một trời hạnh phúc đang vây quanh họ, phủ kín tâm hồn họ. Hai kẻ đang yêu và được yêu.

- Ơ hay!  Con bé Duyên lạ quá, lúc nào cũng khóc được, lúc nãy không có anh nó cũng thút thít, Hạnh cứ sợ anh ra không kịp thì cả trường sẽ bị lụt mất

Duyên đưa tay nhéo vào tay Hạnh, con bé lúc nào cũng nhanh nhẩu đoảng. Hạnh vừa dứt câu thì nhỏ Thu cũng oang oang:

- Anh Việt bắt bọn em đợi dài cả cổ, cứ kiểu này em e có ngày nhỏ Duyên hóa đá thành hòn Vọng Phu..., í quên hòn Vọng Việt mất!
- Thôi cho anh ngàn lần xin lỗi ngũ cô nương, được không?
- Tha cho anh đó Việt, nhưng bọn em đói bụng, khát nước nữa nè, bắt đền anh đó, đưa bọn em đi ăn đi nha.

Tâm vừa nói vừa nhìn đám bạn chờ sự đồng ý.  Tất cả đều tán đồng, ngoại trừ Duyên, nàng đang âu lo về trễ sẽ bị mẹ phạt. Đành liều vậy!  Việt rất hân hoan với ý kiến của Tâm.  Việt sẽ làm bất cứ chuyện gì để được ngồi bên Duyên thêm một vài phút. 

- Lúc nãy nghe nói có Duyên và bạn của Duyên đến thăm, tụi bạn anh đòi theo, nhưng anh phải hỏi ý kiến các cô đã. Nếu các cô đồng ý, anh kêu mấy người bạn cùng đi cho vui.

Nghe Việt hỏi, các nàng nhìn nhau thích thú, Ngọc Diệp làm bộ e lệ, ỏn ẻn nói: "Tùy Duyên đó, bọn Diệp sao cũng được."  Duyên bảo Việt nàng nhường quyền quyết định cho Việt.

Việt mượn điện thoại của Măng gọi vào trong cho bạn.  Chỉ năm phút sau, bốn người sĩ quan trẻ đã có mặt. Việt giới thiệu các bạn rồi chàng mời tất cả xuống câu lạc bộ.  Những nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ vội nở trên khuôn mặt mọi người.  Mới cách đây mấy phút các nàng phá phách nghịch ngợm bao nhiêu thì bây giờ họ e thẹn, yêu kiều, yểu điệu thục nữ bấy nhiêu.  Nhất là Diệp và Hạnh, hai nàng mắc cỡ ngồi im, má ửng hồng, tay chân quờ quạng như thừa thãi.  Riêng Việt và Duyên, họ như không còn biết gì về ngoại cảnh.  Chỉ được nhìn thấy nhau, họ không còn cảm thấy đói khát. Vì họ đang bơi trong dòng suối mát lạnh vô hình của tình yêu, họ đang lạc vào thiên đường của hạnh phúc.  Thu ghé vào tai Duyên thì thầm:

- Mặt ông Việt cứ như Nguyên Sa lúc gặp nàng, "Gặp một bữa anh đã mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỉ của tâm hồn"  Ôi!  Sao mùi mẫn, mê ly còn hơn Bão Tình nữa!

Những tiếng cười trong như thủy tinh, ấm như nắng hạ, vui như lá xuân reo trong gió lại vang vọng.

2.
Đúng như lời hẹn, Việt đến thăm Duyên vào chiều thứ bảy, mang theo quà cho mấy đứa em của Duyên. Bé Mai, bé Loan ôm hai con búp bê vào lòng mừng rỡ, bá cổ Việt đòi dẫn đi sở thú, cậu bé Anh và Hùng được hai khẩu súng bắn nước, thích chí nhảy nhót tung tăng.  Trao cho Duyên gói ô mai, Việt kín đáo nắm nhẹ tay Duyên chàng khẽ nói;

- Quà cho em đó cô bé, cho anh gửi theo một ngàn nụ hôn được không?
- Á!  Anh tham lam quá.  Không, không được, một cái cũng không được!
- Em tôi xinh quá, đêm nay anh sẽ không ngủ để tương tư em.  Anh muốn xin mẹ cho anh được cưới em ngay bây giờ.
- Đừng nói nhảm, người ta còn bé xíu xiu, chỉ biết ăn thôi chẳng biết gì!  Thích nhất là ô mai của anh đó.

Vừa nói Duyên vừa cười bỏ ra sau bếp giúp bà chị rửa những trái chôm chôm mà Việt vừa mang đến.  Mọi người quây quần chung quanh bàn ăn để thưởng thức những trái chôm chôm ngọt lịm từ quê nhà của Việt.  Gia đình Duyên là vậy đó, lúc nào cũng đầy ắp những tiếng cười, tràn ngập những niền vui. Việt là con út trong gia đình nên các em của Duyên trở thành các em chàng rất mau chóng.  Việt thương các em của Duyên như em ruột, lần nào đến chàng cũng mang quà cho mấy nhóc tì và dẫn chúng đi chơi, tất cả đã trở thành thói quen không thể thiếu.  Mẹ Duyên ân cần mời Việt ở lại dùng cơm tối với gia đình.  Chỉ chờ có thế, Việt lễ phép nhận lời, chàng cần phải có thì giờ để xin phép mẹ cho Duyên đi dự dạ hội do trường tổ chức cho ngày mãn khóa.  Duyên ngoan ngoãn phụ bà chị làm bếp.  Việt tiếp chuyện mẹ Duyên, hai người chuyện trò rất tương đắc.  Thỉnh thoảng Duyên kín đáo nhìn Việt như thầm dò hỏi kết qủa.
Cuối cùng thì Việt cũng đủ can đảm ngỏ lời xin phép mẹ Duyên.  Bà vui vẻ nhận lời, rồi ân cần căn dặn:

- Dì tin con là một thanh niên tốt, có tiêu chuẩn đạo đức.  Cho Duyên đi chơi với con, dì không mấy lo ngại.  Con đừng phụ lòng dì, thương Duyên thì phải biết giữ gìn cho Duyên.  Em nó còn nhỏ hay hờn giận con phải biết nhẫn nại nhưng cũng đừng chiều em quá, nó sẽ hư thôi.  Nhớ phải đưa em về trước mười giờ tối. 

Việt vừa vui mừng, vừa cảm động, cảm ơn mẹ Duyên và hứa sẽ không làm điều sai quấy.  Việt cáo từ ra về, Duyên và mẹ tiễn Việt ra tận cửa.  Duyên giống mẹ như khuôn đúc, hai mẹ con mà nhìn ngỡ như hai chị em, lúc ban đầu gặp mẹ Duyên, Việt không ngờ bà còn quá trẻ, trẻ hơn cả ông anh của Việt, bà nhìn rất hiền từ, đôn hậu.  Bà không có nụ cười tươi thắm như Duyên, nụ cười của bà như thoảng một nỗi buồn diệu vợi.  Dường như quá cảm xúc vì tình cảm chân thành của người góa phụ trẻ thương con, bất giác Việt đưa tay nắm chặt bàn tay gầy guộc, xanh xao của mẹ Duyên, chàng nói:

- Con cảm ơn dì, cảm ơn lòng tín cẩn của dì.  Dì an tâm, con thương Duyên hơn chính bản thân con, con quý Duyên hơn tất cả những gì con có trên đời. Con kính mến dì như mẹ của con.  Dì thật là người mẹ hiền từ, gương mẫu.

Nụ cười hiền từ trở lại trên gương mặt của mẹ Duyên, bà vội quay vào trong để che dấu giọt lệ long lanh trong khóe mắt!

3.
Mẹ Duyên muốn con gái mặc áo mới đi dự đại hội với Việt, bà bảo những chiếc áo dài Duyên có đã cũ hết. Trao tiền cho con gái bà căn dặn, may áo hàng lụa trắng để sau đó còn mặc đi học được.  Duyên lấy xe đạp phóng nhanh xuống nhà Bảo Thu rủ Thu cùng đi mua vải, Thu bàn tính, với số tiền mẹ cho, nếu tự may lấy Duyên có thể may được hai cái áo dài.  Sẽ nhờ cô Mi, cô của Thu, cắt và ráp cổ áo, phần may Thu sẽ giúp Duyên.  Cô Mi là GS dạy nữ công gia chánh bên Trưng Vương, cô may áo dài tuyệt đẹp.  Người tài hoa và đẹp như cô mà không hiểu tại sao cô vẫn còn độc thân!  Duyên thắc mắc và Thu giải thích rất ngắn gọn: "Cô chờ một người tình trong mộng và người ấy vẫn còn kẹt lại ngoài Bắc."  Cô Mi vui vẻ nhận lời giúp cắt may áo dài cho Duyên.  Thế là yên tâm!  Thu lấy PC chở Duyên đi mua vải.  Chẳng mấy chốc hai cô bé đã đứng trước gian hàng vải muôn màu muôn sắc.  Duyên lựa được khúc lụa trắng có dệt lá trúc trông rất mỹ thuật, nàng còn tìm được khúc màu tím Huế rất dễ thương.  Không biết từ lúc nào Duyên đã bắt đầu yêu màu tím.  "Màu tím là màu của nhớ nhung" có lần Việt đã nói với Duyên như thế.  Duyên rất yêu màu trắng học trò và màu tím, rồi khi bố qua đời mẹ may cho Duyên chiếc áo dài đen, trái sống, xủ gấu cho Duyên để tang bố trong ba năm, và từ đó Duyên yêu thêm màu đen.  Vừa khoe với Thu khúc vải tím, Thu đã hét toáng lên:

- Con khỉ ơi!  Mi chưa có đủ áo tím hay sao? Để tao lựa màu cho, cận nặng như mi, dù có bốn mắt cũng nhìn đỏ ra xanh.

Duyên im lặng nhìn bạn lăng xăng tìm mầu hợp ý.  Thu lấy nhiều mầu khác nhau ướm thử lên người Duyên.  Ngắm nghía khúc lụa mỏng, mầu vàng nhạt, Thu phán:

- Mầu vàng hoàng hậu, rất hợp với mi.  Áo vàng, tóc dài buông lửng ngang vai (Thu mơ mộng) đẹp lắm đó nhỏ.

Cả hai đều cười rất hồn nhiên.  Sau khi rời tiệm vải, hai nàng vội vã trở về nhà Thu.  Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, cô Mi đã cắt xong hai chiếc áo dài cho Duyên.  Thu ráp thân áo.  Duyên xin phép mẹ sau khi tan học được về thẳng nhà Duyên đơm khuy và luôn tà áo.  Chỉ mất có 3 buổi chiều, hai chiếc áo của Duyên đã hoàn tất.  Duyên mặc thử chiếc áo trắng rất vừa vặn, chiếc vàng hơi chật, ôm sát vòng eo.  Nhỏ Thu khai, khi ráp than áo, nó may mỗi bên nhích vào 1 cm cho có eo.
Cô Mi trầm trồ:

- Duyên mặc áo dài vàng nhìn rất đẹp, cô rất vừa ý.   Hè này sẽ có khối chàng về vườn để được yêu hoa cúc.

Thu phụ họa:

- Cũng nhờ tao may nhích vô mỗi bên một phân nên mi mặc mới sexy vậy đó, nếu không mi nhìn không khác gì masoeur Duyên ạ.

4.
Ngày Duyên nôn nao chờ đợi đã đến.  Một ngày thứ bảy tuyệt đẹp.  Tất cả mọi cảnh vật dường như cũng đang reo vui với Duyên.  Duyên bồn chồn trông ngóng, cả một buổi sáng Duyên chẳng làm được việc gì phụ mẹ và chị.  Mẹ Duyên cười nhiều hơn mọi ngày. Duyên đã chuẩn bị xong, Duyên chọn áo lụa trắng thay vì màu vàng, vì nàng biết Việt rất yêu áo trắng học trò.  Sandal nhung đen cao gót mà Việt mới tặng, quần trắng dài phủ chấm gót sandal, tóc Duyên đen mướt, buông lửng ngang vai làm tăng thêm vẻ diễm kiều của chiếc áo.  Nhìn Duyên thướt tha, duyên dáng mẹ lại cười.  Thu hứa sẽ làm tài xế chở Duyên đến TTHLCBCTCT. Mặc dù chưa đến giờ nhưng Duyên vẫn bồn chồn. Thu đến trước giờ hẹn, có cả Tâm nữa. Tâm reo:

- Duyên à!  Mi nhìn e thẹn cứ như con gái sắp về nhà chồng ấy. Nhỏ Thu rủ tao đến trang điểm cho mày đó con khỉ.

Vừa nói Tâm vừa lấy trong bóp ra những đồ lỉnh kỉnh của con gái. Thu ra vẻ hiểu biết, nó hạ lệnh:

- Một chút phấn hồng, một chút son là đẹp tuyệt!
- Vừa thôi!  Tụi bay làm tao cứ ngỡ tao là cô dâu sắp ra gặp chú rể không bằng.

Tâm thoa lên má Duyên một lớp mỏng phấn hồng, đưa cho Duyên thỏi son mầu hồng cánh sen. Duyên mở nắp thỏi son và thoa nhẹ lên môi.   Mầu son tươi thắm trên môi, má ửng hồng làm khuôn mặt của Duyên thêm duyên dáng, rạng rỡ. Tâm nhìn Duyên gật gù:

- Mi mặc áo dài trông "chiến" lắm, coi chừng có chàng nào lại nổi máu thi sĩ bèn "Nàng về ta chẳng cho về, ta níu vạt áo ta đề bài thơ" nữa thì khổ cho Việt của mi.

Thu chở Diệp, có Tâm tháp tùng, họ cười nói đùa giỡn suốt quãng đường.  Vừa đến cổng trại đã thấy Việt đang đứng đợi.  Việt nhìn rất oai trong bộ quân phục SQHQ mầu xám đã được ủi thẳng nếp,  chiếc képi vành đen tăng thêm vẻ phong trần cho người SQ trẻ.  Duyên xuống xe, Việt mừng rỡ đón:

- Ô! Em tôi xinh quá.

Quay qua Thu và Tâm, Việt tiếp:

- Cảm ơn hai cô đã đưa cô bé xinh đẹp này đến với anh.  Hẹn một ngày khác sẽ đền ơn hai cô.
- Bên cạnh Duyên, anh nhìn rất oai.  Anh không được ăn hiếp nó đó nha.

Thu nối lời Tâm:

- Bọn em phải về, chúc hai người vui vẻ.

Việt nắm tay Duyên đi trên con đường trải sỏi trắng dẫn đến câu lạc bộ.  Họ bước từng bước hân hoan, mặt họ rạng rỡ niềm vui.  Chung quanh họ nam thanh nữ tú dập dìu.  Trời bỗng dưng đổ một cơn mưa rào.  Phản ứng tự nhiên, Việt kéo Duyên sát Việt như để che chở, đội vội lên đầu Duyên chiếc képi của chàng để tóc Duyên không ướt.  Giọt mưa lại nhanh chóng nhẹ dần, rơi rắc như những hạt bụi thủy tinh.  Họ nép sát vào nhau bước từng bước chậm dưới trời mưa bay bay.  Việt nói khẽ trên vai Duyên:

- Anh muốn mãi hoài đi bên em dưới trời mưa.
"Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa.
Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về.
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận” (3)
Anh muốn con đường này cứ dài mãi.

Duyên vẫn im lặng nép sát bên Việt, Việt tiếp:

- Em ngoan như nàng tiên trong chuyện cổ tích.  Nàng tiên của anh bị đày xuống trần và bị thấm nước mưa.

Cả hai nhìn nhau cười vì sự so sánh ngộ nghĩnh củ Việt.

-Anh đưa em về phòng, lấy khăn lông cho em lau nước mưa nghe.

Duyên vẫn im lặng.  Việt đưa Duyên vào căn phòng rộng và dài, có nhiều chiếc giường hai tầng kê rất ngay ngắn, trên những chiếc giường chăn gối được xếp gọn ghẽ. Việt dừng lại trước một chiếc tủ sắt lục lọi cố tìm chiếc khăn sạch.  Việt trao cho Duyên chiếc khăn tắng nhàu nát, đã ngả màu vàng cũ:

- Không còn khăn nào khác.  Em xài đỡ khăn này, thôi để anh lau cho em.

Hơi thở của Việt gần gũi.  Duyên lúng túng bước lùi tránh chiếc khăn của Việt, nàng run rẩy, khuôn mặt ửng hồng.

- Duyên chỉ bị ướt sơ một chút, không sao đâu, đứng một lúc sẽ khô. Thôi mình đi anh.

Việt nhìn Duyên với ánh mắt tha thiết, gật nhẹ:

- Ừ! Thôi mình đi em.

Khi ra đến câu lạc bộ, mọi người đã đông đủ.  Những người bạn của Việt đã dành chỗ cho hai người và ra dấu gọi Việt. Việt và Duyên đến ngồi chung với các bạn.  Hình như ai cũng có bạn gái bên cạnh.  Các người bạn của Việt vui nhộn không kém gì những người bạn của Duyên. Anh Tuấn người Bắc đấm nhẹ vai Việt đùa:

-Thằng chết tiệt, để cô bé lạnh cóng thế này à, “mày sẽ phải cúi đầu đi vào địa ngục” đó con nhà Việt.

Mọi người cười thật to vì câu nói pha trò của Tuấn, rồi Tuấn biến mất vào trong đám đông.  Một lát sau chàng trở lại tao cho Duyên ly trà còn bốc khói.

- Uống đi Duyên, hy vọng trà nóng sẽ làm Duyên bớt lạnh.

Duyên lúng túng đón ly nước trà, miệng lí nhí lời cảm ơn.  Một người bạn khác bảo Duyên và Việt ngồi xích lại gần nhau cho họ chụp hình.  Việt siết tay Duyên dưới gầm bàn.  Duyên chẳng nhớ chương trình gồm có những gì.  Duyên chỉ nhớ mơ hồ chương trình bắt đầu bằng một màn chào quốc kỳ, sau đó có rất nhiều các chị trong ban tâm lý chiến ca nhạc hùng, nhiều bản nhạc tiền chiến được các quân nhân đơn ca.  Duyên nhìn đồng hồ thầy đã hơn 8:00 giờ, Duyên nhắc nhở Việt, Việt đưa Duyên đến từ giã bạn bè.  Trao cho Việt chìa khóa xe Honda, Tuấn lại đùa:

- Lái xe cẩn thận, chúc Duyên ngủ ngon, đừng nằm mộng thấy bản mặt dễ ghét của thằng Việt.

Vành trăng non tỏa ánh sáng mờ ảo xuống con đường trải sỏi trắng. Duyên và Việt im lặng đi bên nhau, họ không nói nhưng cơ hồ như đã nói tất cả, dường như họ nghe cả được nhịp tim và hơi thở của nhau.  Làn gió thoảng làm chao động những chiếc lá, làm tóc Duyên bay bay, hơi lạnh khiến Duyên co ro, Việt ôm nhẹ bờ vai Duyên, họ nép sát vào nhau như tìm hơi ấm. Việt thì thầm:

- Hương tóc em đang mê hoặc anh.

Duyên vẫn im lặng.  Việt thì thầm trên vai Duyên:

- Nếu có bà tiên hiện xuống cho em một điều ước, em sẽ ước điều gì?

Ngước nhìn Việt, Duyên đáp:

- Duyên ước thời gian dừng lại, kim đồng hồ đừng bao giờ tới được 10:00 giờ.  Còn anh?
- Ô!  Em của anh tài quá!  Em đã nói giùm anh điều ước của anh rồi.  Anh ước thời gian và không gian đều cô đọng, để chúng ta mãi được đứng dưới tàng cây điệp này, để anh được nghe nhịp tim đập và hơi thở của em.  Hai chúng ta đều có chung một điều ước!

Gió vẫn nhẹ nhàng lay động những chiếc lá mong manh!  Hằng Nga như e thẹn núp sau làn mây mỏng!  Dường như đã hơn 9:00 giờ đêm.

Lê Phạm Kim Phượng


 

  1.  thơ Xuân Diệu
  2.  Em Tôi, nhạc Lê Trạch Lựu
  3.  thơ Nguyên Sa

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012