SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (16)

Hải Yên

Rồi bọn tôi tìm cách ra khỏi chỗ ấy. Tụi tôi cùng đi trở về theo nẻo hành lang phía trái, hy vọng tìm về lối  cũ, nhưng ai trong chúng tôi cũng hoang mang. Con hành lang thâm thẫm,, hai bên lập lòe ánh nến tù mù. Tôi ôm chặt eo hai chị em vỗ về, trấn an. Hai người đàn bà lặng im không nói. Bàn tay phải của tồi đang ôm hông Marlene. Tôi nghe đâu đây một cảm giác lạnh buốt giá băng và chẳng hiểu tại sao. Bàn tay kia của tôi đang mân mê vỗ về cơ thể Malissa. Nàng cứ lặng yên bước nhanh không hề để ý những gì đang xảy ra xung quanh. Mắt nàng nhìn thẳng phía trước. Tôi nhìn sang nàng, mái tóc nàng rối bời, bờ vai nàng để hở, khuôn mắt nàng mang nhiều vết trầy trụa sau những giờ phút hoang dại vừa qua. Ngực áo nàng mang nhiều vết máu màu nâu sậm, từ bên ngoài hay từ chính thân thể nàng, không ai nào biết. Ba đứa tôi lặng lẽ lê bước nhanh, không ai nói với ai một lời.  Chúng tôi trở lại vùng cà fê bình thường. Tên chủ quán thong thả uống tách càfê nói chuyện lu bu.  Tôi khoác tay ra hiệu cho Marlene và Melessa. Melessa  hiểu ý. Bọn tôi sau đó lẵng lặng đi về cuối nẻo hành lang. Tôi ôm chầm bờ mông Marlene. Thời gian không gian thẫn thờ khó tả. Tôi vuốt bờ mông Marlene hy vọng nàng sẽ hiểu cho tôi. Không biết nàng có hiểu không, nàng cứ tiến tới, bước nhanh về cuối nẻo hoang đường. Khi chúng tôi bước vào vùng bỡ ngỡ tưởng chừng mình đang trong giấc mộng vu vơ.. Tôi đưa tay ôm chầm lấy Melissa  Nàng vẫn lặng im, thong thả  như gió qua thềm. Lúc bấy giờ, tô thấy Marlene và Melessa đang ôm nhau cố tìm lại một nỗi niềm an toàn  chất ngất. Có thể lời nói bây giờ chỉ là cơn gió thoảng qua. Tôi dìu hai chị em về cuối nẻo hành lang. Bờ tóc Melissa buông xõa xuống đôi vai mềm. Ánh mắt Marlene rã rời khó tả Tôi đứng đó nghe long mình chất ngất bơ vơ. Khi bọn tôi về lại apartment thì đã xế chiều. Hai chị em  tắm rửa rồi nằm với nhau trong phòng ngủ. Tôi là người tắm rửa cuối cùng. Buổi chiều miên man xuống vùng phố xá. Nắng nhạt hoàng hôn chiếu lặng lẽ qua thềm. Đêm nay ba đứa tôi sẽ nằm bên nhau ôn lại những giây phút điên cuồng không đầu mối. Đêm vô cùng rời rã. Tôi nằm chới với giữa vùng không gian quạnh vắng như từ thủa địa đàng sơ khai, hun hút mù khơi...

Đêm cô đơn không đầu mối. Khí lạnh mù khơi về đây phủ kín nấm mồ. Ánh trăng tịch liêu nhả từng tia sáng xuống vùng bãi cỏ hoang vu. Đêm trải dài khắp nơi. Đêm bao phủ từng vùng bóng tối. Đêm miên man thờ thẫn như bàn tay người thiếu phụ trông chồng. Từng mãng cơ thể mênh mang phơi bày đòi hỏi. Niềm ao ước nhục thể phơi bày trên từng thớ thịt, bờ tóc rũ chạy dài trên đôi bờ vai tròn lẳn của người đàn bà. Bàn tay nào đang chờ em cuối nẻo yêu đương. Marlene trở dậy sau giấc ngủ mù sương. Bàn tay nàng mò mẫm vùng đồi núi phì nhiêu nhạy cảm phía dưới giữa hai chân. Ánh trăng tơ mơ dịu hiền chiếu xuống cơ thể đồ sộ với những đường nét gọi tình cuối thung lũng tình yêu. Ánh sáng xung quanh xanh biếc như màu biển động chiều hôm. Mái tóc nàng buông xõa xuồng đô bờ vai tròn lẳn. Rồi trong khoảng tồi mênh mang, một bong người đà ông cao ráo xuất hiện. Hai bàn tay hắn đầy móng vuốt dài lê thê như đã từ lâu chưa từng cắt xén. Bàn tay phải của hắn bấu chặt vú trái của Marlene. Mái tóc nàng buông xõa. Bờ mông nàng đầy đặn cong cỡn. Đâu đây gợi những net1 sòng cồn làm thao thức nỗi niềm nhục thể. Bàn tay người đàn ông táo bạo vờn xuống vùng cấm địa của người đàn bà. Marlene ngước mặt nhìn trời. Ánh  sáng mù sương màu xanh lục vẫn chiếu trên khuôn mặt nàng. Không gian, thời gian không đầu mối. Mắt nàng đê mê như đang trong giấc mộng du. Bờ môi nàng hé mở đợi chờ...

Rồi bàn tay người đàn ông tiến sâu vào vùng huyệt đạo. Mái tóc của hắn bồng bềnh che phủ hai bờ vai. Và hắn nhìn xuống bờ ngực của Marlene rồi cúi miệng ngồm ngoàm cắn lấy hai bờ nhũ hoa màu đen thẫm.  Người đàn ông chợt mỉm cười khoái trá. Marlene ưỡn người chào đón niềm khoái lạc vô biên. Ánh sáng xanh lụa đâu đó vẫn còn khó tả. Đêm cô đơn ròng rã vô tình. Marlene nhìn thẳng vào mặt  người đàn ông. Có lẽ hai người đã hẹn nhau nhiều kiếp trước.

Thế nhưng đêm nay đối với tôi, tình vẫn hững hờ. Đâu đây cô lẽ niềm ca dao. Tôi chờ đợi cuối nẻo tình yêu không đầu mối. Marlene và tên ma cà rồng không tên làm tôi ái ngại. Không biết cuộc tình này sẽ về đâu?

Marlene nhìn thẳng vào vùng ánh sáng màu xanh lục. Vùng cơ thể phía dưới của nàng mở rộng, lơi lả đón mời. Đâu đây những đòi hỏi tình yêu nhục thể chạy về réo gọi. Marlene tự ve vuốt vùng trái cấm. Thung lũng tình yêu rời rã nét yêu đương

Bàn tay Marlene lượn xuống phía dưới tiến sâu vào trong, Những ngón tay ngây thơ tiến sâu  xuống vùng cung cấm. Marlene nhìn trời mỉm cười. Nàng sẽ chấp nhận những đòi hỏi nhục thể và những quyến rũ ma quái của tên ma cà rồng. Nàng sẵn sàng để cuộc đời buông thả theo cõi bất tử đầy ma quái và không chứng cớ. Đêm nay Marlene sẽ buông xả cơ thể rã rời trong niềm cảm giác vô biên.à

Khi miệng hắn cắn chăt cổ nàng, hai chiếc răng nanh vàng khè baén nhọn đâm thẳng vào động mạch cổ. Hai dòng máu nâu sẫm chạy dài xuống cổ nàng. Marlene cảm thấy một niềm khoái cảm vô biên chạy dài xuống lưng sống. Nàng ưỡn ngực chờ đón nụ hôn dài của tên ma cà rồng. Nhưng hắn đang tê mê hút máu của nàng. Bàn tay hắn vẫn bấu chặt vú trái của Marlene. Chừng mười lăm phút sau, hắn có vẻ thỏa mãn. Hắn ngửa mặt nhìn trời, hai dòng máu màu nâu sẫm chảy dài xuống hai khóe miệng hắn. Marlene nằm rã rời ngửa mặt dưới vòng tay của người đàn ông.

Khi tôi đến thì mọi việc đã xong. Marlene đã bị hắn hút máu lần thứ ba. Và từ nay nàng sẽ trở thành bất tử. Còn tôi sẽ sống bơ vơ bên cuộc đời này. Cuộc tình tay ba chưa biết sẽ về đâu. Tôi bước tới bên mộ nàng, hy vọng sẽ nhìn thẳng trong mắt nàng để tìm hiểu. Nhưng trong chốc lát, một vùng không gian lạnh lẽo bao trùm đây đó. Tên ma cà rồng đã khuất dạng, và Marlene đã nằm lại trong chiếc hòm đá lạnh lẽo như một xác ướp Ai Cập từ nghìn năm trước. Tôi đứng đó nhìn nàng, tâm hồn chai đá. Tôi tự hỏi cuộc tình này có thực hay không? …

Khi tôi chợt tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm. Bàn tay tôi vòng qua sờ soạng, dõi tìm. Tôi cảm thấy tay tôi đang chới với giữa khoảng chân không. Tôi cảm thấy thân thể trần truồng lạnh lẽo. Những gì đã xảy ra trong 24 tiếng vừa qua, tôi tự hỏi. Tôi cố nhớ lại từng chi tiết của những biến cố đầy hoang mang khó tả chỉ có thể xảy ra tong mơ mà thôi. Tôi chợt nghĩ đến Melessa, không biết nàng đã phục hồi sau cơn bạo động ở quán cà phê phía đông St-Catherine.  Tôi ngồi dậy trên chiếc nệm. Căn phòng trống vắng với không khí cô đọng như tong bức tĩnh họa.  Còn Marlene thì tôi chẳng thấy đâu. Tôi cảm thấy mình là một tên lữ hành cô đơn đứng đợi ở nẻo ba đường. Tình yêu chỉ là một cảm giác cô đơn khó tả. Cuộc đời hoang mang không đầu mối Lời hò hẹn chỉ là một thoáng mơ qua.

Rồi Melessa suốt hiện giữa khoảng không gan mờ tối. Mái tóc nàng buông xõa xuống hai bờ vai. Hai đôi vú nàng trễ tràn gợi cảm. Thân thể nàng lõa lồ như một tượng thần Hy Lạp. Vùng thung lũng tình yêu của nàng phơi bày từng đường nét yêu đương.  Dòng máu nghệ sỹ chợt dậy tong tôi. Tôi muốn vẽ nàng trong bức họa như một trong những nghệ sỹ người Ý hay Hy Lạp. Rồi Melessa chợt đến bên tôi và trao tôi nụ hôn nồng cháy. Lưỡi nàng quấn quít lưỡi tôi. Ánh mắt nàng nhìn tôi trìu mến. Tôi đưa tay ôm lấy bờ mông người đàn bà. Vũ trụ, không gian quyện về một mối. Từng ngón tay tôi lượn kháp vùng thung lũng tình yêu...

( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012