Thơ Chu Thụy Nguyên
HỠI VÀNH KHUYÊN NHỎ
Nửa đêm ta nhớ đã nói
cùng em người kỷ nữ
Đừng giương cung nỏ
bắn vào tim ta, trái tim vẫn
Đầy bầu nhiệt huyết.
Bao con dốc trơn từng lăn trượt
ta những cú ngã nên thân thì
sá gì em ơi. Vòng nguyệt quế nào
Chẳng vương đầy nước mắt. Lời
thị phi đã bao lần toan thô lỗ với
ta. Trong căn nhà thân thương
của chúng mình em vẫn thường hỏi
Vì sao anh lại mãi nhốt mình như
người tù chẳng hề ai kêu án? Em ơi,
để nghe tiếng vành khuyên bên ngoài
cửa sổ mỗi sáng vẫn nhí nhảnh hót
Nhắc anh luôn nhớ đến sự huyền nhiệm
của TỰ DO. Em ơi, sự huyền nhiệm trên
đôi cánh vành khuyên nhỏ TỰ DO khi bay
lúc đậu, TỰ DO khi mổ rỉa lúc hoan ca
Thì em ơi ! làm con người sao ta chẳng còn
chút TỰ DO khi Hoàng- Trường Sa đã mất
khi biển quê hương thành ao nhà của giặc.
Thì em ơi ! sao ta chẳng được kêu gào ?
Thì em ơi ! Vì sao ta phải chịu đòn roi, cùm
gông, bịt miệng. Hoặc ngục tù chỉ vì cất tiếng
hát Anh Là Ai ?....
LỤC BÁT BỎ QUÊN NGOÀI BIỂN
GIỌT HỒ CẦM
Người bắn vào rặng thùy dương
Có hay một giọt mù sương khóc người
Vớt trăng dăm mảnh vàng tươi
Ta bà thưa rỉnh lưới trời lộng ngôn
Hồ cầm đắm giọt hợp hôn.
HÉO
Cuống khô hớt hải cội già
Bầy hoang vu mọc lời ra tiếng vào
Giọt vàng nẩy ngược âm hao
Giũ phong ba đá vàng trao câu thề
Ai ngờ nắng hạn lê thê
RIÊNG TẶNG
Tặng riêng em cõi ta bà
Cùng ta nghé ngọ phong ba Châu Trần
Tắm đầm đìa mát sông Ngân
Thả chèo chống ngược mò lần đường trăng
Tịnh khô nghiệp quả đôi hàng...