SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

Thơ Lê Ngọc Trùng Dương

Hoài Niệm Quê Hương

Chiều buồn thoáng giọt mưa rơi,
Chạnh lòng du tử nữa đời trôi qua,
Mưa sầu lạnh buốt lòng ta.
Thương về quê mẹ giờ xa nghìn trùng.

Từ dạo nào, ta làm thân lữ thứ,
Nơi đất người, cơm áo, chuyện mưu sinh.
Mang tâm sự người đi xa biệt xứ,
Vẫn u hoài trầm tích những ngày xưa.

Ngôi trường cũ, tuổi học trò hoa mộng,
Kỷ niệm nào,  theo tháng cũng dần xa.
Đâu ô cửa, khung trời xanh tôi đã,
Thả tâm hồn theo cánh bướm bay qua.

Cô giáo tôi, xinh vầng trăng mười sáu,
Cô thông minh như những bậc thiên tài.
Cô tinh khiết như nàng tiên huyền thoại,
Lời giảng bài như rót mật vào tai.

Nhớ bạn bè của một thời niên thiếu,
Cùng đùa vui bên cỏ nội hương ngàn,
Nhớ  lũy tre, chợ làng, cùng trường học,
Ôi ! bây giờ niềm nhớ vẫn mênh mang.

Em gái quê như hoa đồng cỏ nội,
Bên bờ đê bùn lấm dấu chân ngoan,
Em và mẹ như cánh cò lặn lội,
Suốt một đời cam phận với chồng con.

Đồng xanh như tấm thảm xanh,
Có đàn cò trắng lượn quanh chân trời,
Hàng dừa xõa tóc buông lơi,
Theo lời ru mẹ, tuyệt vời quê hương.

Ta đã yêu nhau tự thuở nào,
Một lần hạnh ngộ tựa chiêm bao.
Tình ta sâu kín, duyên tiền kiếp,
Ước nguyện muôn đời tựa trăng sao

Em đã trao anh, tình đầu tha thiết,
Bước chân ngoan, tà áo trắng học trò.
Xa nhau rồi, hai phương trời cách biệt,
Đêm đợi chờ em trĩu nặng phiền lo

Em có phải cánh phượng hồng lã chã,
Rớt vào tim thành máu đỏ trong anh?
Trong nhịp sống chia nhau từng hơi thở,
Tay trong tay, ta bước trọn đường trần.

Biển mênh mông, tấm lòng của mẹ,
Biển mặn mà, nhan sắc của em.
Mẹ cho anh tình thương, biển rộng.
Em cho anh ngày tháng đẹp vô cùng.

                                  
Nửa Cuộc Tình Xa

Nhớ lời nhắn nhủ cùng em,
Buổi đầu gặp gỡ mà thêm héo lòng,

Nhà anh nghèo lắm nghèo xơ xác
Mái lá thềm rêu vách đất gầy.
Đến với anh  xin đừng suy tính
Đừng bảo rằng tôi trót lỡ vào đây.

Giờ thì em đã lìa xa,
Còn đây với cuộc tình ta đôi bờ.
Mưa rơi gác nhỏ đèn mờ.
Em về phố lạ, tình khờ riêng ta

Lỡ làng nửa bản tình ca,
Sầu vương theo ánh trăng ngà buồn tênh.
Những ngày tháng lạnh ưu phiền,
Giở tờ thư cũ đau miền lãng du.

Buồn như chiếc lá mùa Thu,
Theo cơn gió cuốn mịt mù bay đi
Ân tình giờ chẳng còn chi,
Giọt buồn uống cạn, sầu bi não nùng.

02/13/12.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012